Trương Tam cùng Lý Tứ xả thân thân vì nghĩa, một người lấy chủy thủ, một người cầm gậy gỗ, động tác đầy mau lẹ, chạy đến nơi phát ra thanh âm.
Chỉ thấy một người, mà người nọ phản ứng so với bọn họ còn nhanh hơn, cơ hồ không thấy rõ động tác kẻ đó, trong nháy mắt hắn liền chế phục Trương Tam cùng Lý Tứ.
Kẻ đó kéo khăn che mặt xuống, Trương Tam cùng Lý Tứ muốn mở miệng hỏi họ tên hảo hán một chút, vừa thấy mặt đối phương lập tức cả người ngây ngẩn, này… Ngài ấy sao lại che mặt lén lút như trộm thế này?
Giang Nhã Phù thật sự mệt mỏi, nhắm mắt liền lâm vào giấc mộng ngọt ngào, trong mộng nàng cùng ba hài tử chơi đùa ở đồng ruộng thôn trang, chơi trò rượt đuổi cùng cười đùa, mấy con tiểu cẩu cũng thoăn thoắt ngược xuôi theo các nàng, dưới ánh nắng sớm dịu mát, hương thơm hoa cỏ xông lên mũi thực dễ chịu, làm lòng người đầy say mê.
Bỗng nhiên!
Bọn nhỏ cùng mấy con tiểu cẩu đều không thấy đâu, không biết từ nơi nào vụt ra một con chó đen thật lớn vồ tới nàng, dọa nàng thét lên một tiếng chói tai nhưng thanh âm lại nghẹn trong cuống họng, muốn tránh cũng không kịp, bị nó đè ngã một cái thật mạnh.
Nàng cảm thấy hít thở không thông, như là một cái chậu thủy tinh nuôi cá ngập trong nước. Đúng lúc nàng hoảng sợ đột nhiên cảm giác nơi miệng truyền đến một trận thấm ướt ấm áp… Con cẩu kia cư nhiên liếm miệng nàng!
Mộng này thật sự quá mức chân thật và khủng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1069/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.