“Như Vân tiểu thư…” Thiệu Xuân vừa mở miệng liền bị đôi mắt hình viên đạn bắn tới.
“Ta và ngươi thân như vậy sao?”
Lúc này Thiệu Xuân mông lung, này cũng không được, kia cũng không được, mà gọi nàng là ‘này’ cũng không xong?
“Vậy phải gọi thế nào mới tốt? Trần… Trần…Trần trần đi.”
Trần Như Vân cười trộm, tiểu tử kia khá ngốc, thoạt nhìn rất linh cơ, không nghĩ tới cùng cô nương giao tế tới sẽ ngu như vậy.
“Được rồi được rồi, ngươi tới tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Không phải tới cùng ta nói chuyện phiếm đi?”
Thiệu Xuân ổn định lại mặt mũi, ngồi xuống bên cạnh nàng “Ta muốn làm một việc cần ngươi hỗ trợ. Tẩu tử lưu lại biên quan không phải vì bồi đại ca trải qua năm này sao? Nhưng đại ca sợ Ti tộc mọi rợ tác loạn không dám rời quân doanh. Quân doanh lại có quy định, không thể để nữ nhân tiến vào quân doanh. Ta thấy mấy ngày nay thần sắc đại ca buồn bực, khẳng định là nhớ thương tẩu tử, chúng ta cùng giúp bọn họ đi.”
Trần Như Vân nhíu mày, nghe xong hắn nói lông mày bỗng giương lên, nảy ra ý hay “Đem biểu tẩu giả nam trang trộm vào quân doanh không phải được sao? Đến lúc đó biểu ca thấy biểu tẩu, ta không tin ca ấy có thể đuổi tức phụ mình đi!”
Hai người đều có lá gan lớn, còn dám đâm chọt trời cao, chuyện này quả nhiên ăn nhịp với nhau.
“Trần trần này, kế này thật giống ý ta! Vậy đi, ngươi yên tâm, bên trong quân doanh ta đều an bài hảo, ta mang người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1073/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.