Mọi người nhanh chóng rút lui, Thời Phái đẩy thị nữ cho Vương Đại Khánh, còn mình ôm Giang Nhã Phù lên vai, Thiệu Xuân cùng lão Cao phía sau yểm hộ.
Khóe mắt Đại vương tử như muốn nứt ra “Hoa Anh, vì quyết định hôm nay ngươi phải trả giá đại giới!”
Hoa Anh trả lời “Hết thảy ta thừa nhận, không nhọc đại ca lo lắng.”
Đại vương tử trừng mắt bóng người ngày càng xa, rất không cam lòng, hận bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, cũng hận Hoa Anh không đem đại ca này để vào mắt.
Thừa dịp Hoa Anh quay người rời đi, hắn lấy cung tiễn sau lưng ra, giương lên ngắm hướng Thời Phái bắn.
Hoa Anh ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn một mũi tên kia bắn đi, trong lòng rung động lớn, không biết hy vọng mũi tên bắn trúng chàng hay mong chàng không sao cả.
Thiệu Xuân nhạy bén nghe được tiếng mũi tên phóng tới, không nghĩ nhiều, hắn hô to một tiếng ‘tránh ra!’ Sau đó theo bản năng lấy bản thân ra chắn.
May mắn hắn đỡ được một đao nhưng tốc độ tên đi quá nhanh, nó chỉ bị chệch hướng một chút và đâm vào bả vai hắn.
“Thiệu Xuân!” Vương Đại Khánh gầm lên, chạy nhanh lại đỡ hắn.
Thời Phái đứng yên, đôi mắt tối lại, môi run rẩy, một tay ôm Giang Nhã Phù, tay kia móc thanh đao trên người phi ngược về phía mũi tên lúc nãy.
Đại vương tử ngồi trên lưng ngựa hưng phấn, chuyện gì hắn không bằng nhưng bản lĩnh bắn tên rất ít người bằng hắn, mũi tên vừa rồi bắn đi, tuy không chí tử nhưng người bị bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1080/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.