Cả đêm qua Giang Nhã Phù không sao ngon giấc, trời còn chưa sáng liền tỉnh lại. Xuân Nguyệt cùng tiểu nha hoàn Lan Tâm tiến vào hầu hạ bà rửa mặt chải đầu.
Mấy năm trước Xuân Nguyệt gả cho một quản sự cửa hàng và sinh được hai đứa nhỏ, cuộc sống nàng ta hiện tại trôi qua không tồi. Xuân Nguyệt vẫn như cũ giúp Giang Nhã Phù quản sự mọi chuyện lớn nhỏ trong phủ.
Mộc Lưu Phi bất hạnh mất sớm, Xuân Hạnh thì từ nhiều năm trước được gả cho lang quân như ý, hiện sống xa kinh thành, lâu lâu nàng có viết thư về hỏi thăm này nọ. Tôn mụ mụ giờ đã lão không thể giúp gì được, bà ở trong phủ hưởng phút thanh nhàn đời còn lại, bởi vậy Xuân Nguyệt liền trở thành phụ tá đắc lực cho Giang Nhã Phù.
“Phu nhân, người ngủ không được sao?” Xuân Nguyệt tiến lên chậm rãi xoa huyệt Thái Dương cho Nhã Phù.
“Ban đêm nhiều mộng.” Giang Nhã Phù nay đã ba mươi bảy, do được bảo dưỡng thoả đáng nên không nhìn ra nhiều dấu vết thời gian trên gương mặt, tướng mạo so với thời điểm tuổi trẻ không thay đổi mấy, chỉ là thiếu đi vài phần ngây thơ, tăng thêm vài phần trầm ổn.
“Tối hôm qua lão gia có trở lại không?”
Thời Phái cùng bà chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, cũng không biết nên thổ lộ tình cảm ở chung với nhau như thế nào, nhưng chỉ cần ông về kinh thì luôn về phòng phu thê ngủ nghĩ, không cần biết là đêm hay ngày.
Nhưng mà tối hôm qua lại không thấy bóng người, nghĩ đến ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-lien-hoa-ly/1104/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.