Lâm Tòng Chỉ chưa từng kể với ai những chuyện này. Trước giờ anh không cố ý kìm nén trong lòng, chỉ là lười nói ra. Không ngờ nói một hồi, nói ra rồi lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn đôi phần.
Những năm tháng trên du thuyền, thật ra anh sống cũng coi như vui vẻ. Biển rộng lớn nhường ấy, người trên tàu đủ mọi hạng người, Lâm Tòng Chỉ không thích giao thiệp, nhưng nhiều khi nghe tiếng mọi người túm năm tụm ba cười nói sảng khoái bên cạnh, tâm trạng anh cũng tốt lên theo.
Mặt biển mênh mông vô tận, phóng mắt nhìn ra chẳng hề bị che chắn, có đôi khi trời và biển hòa vào làm một. Lâm Tòng Chỉ thích vùng biển quốc tế, không tín hiệu chẳng mạng internet, chiếc du thuyền như một hòn đảo di động, là mảnh đất liền duy nhất.
Vùng biển quốc tế rất thích hợp để ngẩn người, Lâm Tòng Chỉ lại thích ngẩn người.
Khi ấy, Lâm Tòng Chỉ cảm thấy Tiêu Kinh Văn thật sự nên đến biển khơi mà nhìn ngắm một chút, hắn đã nhìn quá nhiều kỳ trân dị bảo trong tủ kính, cần một nơi trống trải vô biên thế này.
Có điều cuối cùng anh vẫn quay về thành phố. Thật ra Trương Miểu cũng rất tò mò cơ duyên nào khiến anh xuống tàu, chỉ là rất rõ ràng, lượng ngôn ngữ Lâm Tòng Chỉ xuất ra hôm nay đã đạt tới ngưỡng giới hạn, nói thêm một chữ nữa có khi sẽ tan chảy ngay tại chỗ.
"Được rồi, thật ra tôi chỉ hơi tò mò thôi, dù sao vẫn còn hợp tác với Gleam, tôi cần biết thái độ của cậu." Trương Miểu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-mua-rat-to-canh-phong/3007830/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.