Cả hai cùng lùi lại một bước, buông tay nhau ra.
"Anh..." Lâm Tòng Chỉ có chút lảng tránh, "Cà vạt của anh."
"Ồ." Tiêu Kinh Văn đẩy nút thắt cà vạt lên, vuốt lại cổ áo, rồi kéo phẳng vạt áo vest.
Lâm Tòng Chỉ cũng chỉnh đốn lại y phục, ho khan hai tiếng: "Nếu, nếu không còn việc gì nữa thì em đi trước..."
Anh vừa nói vừa chỉ đại vào một hướng, cũng chẳng biết có phải đường về sảnh triển lãm hay không, dù sao cũng không thể nán lại nơi này. Quái lạ thật, giữa ban ngày ban mặt, ở chốn công cộng mà anh lại ôm hôn thắm thiết như vậy... tuy là xung quanh không có ai. Trọng điểm là mới đi chưa được hai bước, vừa ngẩng đầu lên đã thấy camera giám sát trên trần hành lang.
Hỏng bét rồi, Lâm Tòng Chỉ tuyệt vọng, trong đầu đã bắt đầu tính toán xem khi nào thì sang nhà mẹ ở Tây Ban Nha để gửi gắm phần đời tàn tạ còn lại.
Đằng kia Tiêu Kinh Văn bước tới túm lấy cánh tay anh: "Không sao đâu, anh có cổ phần ở khách sạn này, camera có thể xóa."
"Anh lấy lý do gì để xóa?!" Lâm Tòng Chỉ hất tay hắn ra, lúc này rượu đã tỉnh nên cũng chẳng còn mụ mị vì nhan sắc nữa, "Bởi vì hôn môi người yêu cũ dưới camera nên cần xóa một chút...nói vậy hả?"
Tiêu Kinh Văn dở khóc dở cười: "Không phải... không như em nghĩ đâu..."
"Buông tay!" Lâm Tòng Chỉ lại giằng ra, Tiêu Kinh Văn chỉ kịp nắm lấy tay áo anh, Lâm Tòng Chỉ liền trừng mắt, "Đừng kéo nữa, vải Tencel đấy, anh đền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-mua-rat-to-canh-phong/3007838/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.