Lâm Tòng Chỉ càng ngủ càng cảm thấy bản thân đang chìm dần xuống.
Anh đã mơ rất nhiều giấc mộng, hay đúng hơn là chính anh cũng chẳng phân rõ đâu là mơ, đâu là thực.
Anh mơ thấy kỳ thực mình chưa hề rời tàu, vẫn đang ở trong khoang thuyền, trên sàn vương vãi những bản phác thảo và vài cây bút chì. Có một quãng thời gian anh vẽ tranh vào ban đêm và ngủ vùi vào ban ngày. Nhà hàng trên du thuyền phục vụ suốt 24 giờ, nhưng về khuya người ta bán rượu nhiều hơn, anh thường uống cho chếnh choáng hơi men rồi ôm bảng vẽ đi ký họa.
Trên tàu có rất nhiều thứ để vẽ, chiếc đàn piano trong sảnh tiệc, người phục vụ ngẩng cao đầu bưng khay thức ăn, hay những hàng phao cứu sinh và áo cứu hộ. Anh có một bức vẽ người thủy thủ đứng hút thuốc trên boong tàu dưới ánh hoàng hôn. Bức tranh đó đã được một du khách trên tàu mua lại, người mua rất thích ánh hoàng hôn trong tranh, bảo rằng nó giống như Thượng Đế vừa nhấc một chiếc khăn tay màu cam đỏ lên từ mặt biển.
Lâm Tòng Chỉ lại mơ thấy ánh hoàng hôn hôm ấy, đến cả những cánh chim biển cũng bị nhuộm đỏ, cùng nhau bay tán loạn, tựa như ai đó đã vò nát một nắm hoa rải vào trong gió, lại cũng giống như núi lửa đang phun trào giữa đại dương muốn thiêu rụi tất cả.
Cứ mãi chẳng thể tỉnh lại, đôi mắt đã mở nhưng ý thức vẫn còn đang chìm sâu trong giấc ngủ.
Lâm Linh Ngọc đang ngồi bên mép giường, dán miếng hạ sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-mua-rat-to-canh-phong/3007840/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.