Vào ngày diễn ra buổi đấu giá mùa hè của Gleam, thành phố Dữ hứng chịu một trận mưa bão xối xả.
Cầu thang lối vào ga tàu điện ngầm biến thành thác nước, bãi đậu xe chất đống vật tư chống lũ, bến tàu dưới màn mưa to vắng tanh không một bóng người, chỉ có những thùng container sắt sẫm màu đang hứng chịu tiếng mưa lộp bộp liên hồi.
Cục khí tượng hôm nay đã phát cảnh báo mưa bão đặc biệt lớn. Trên đường, xe buýt rẽ sóng lướt đi, cảnh sát giao thông mặc áo mưa đang đỡ những người dân đi xe đạp điện bị ngã trong vũng nước dậy. Trẻ con được người lớn bế trên tay, tò mò cúi đầu nhìn dòng nước ngập đến bắp chân người lớn.
Hệ thống thoát nước của thành phố Dữ vốn thuộc hàng khá tốt, nhưng vẫn chẳng thể nào chống đỡ nổi sự vô tình của ông trời.
Trương Miểu mặt ủ mày chau nhìn phòng triển lãm, Tiểu Thần hỏi cô làm sao vậy, cô bèn chỉ cho cô bé xem, nói: "Tường ẩm đến bong tróc cả lớp vôi rồi."
Tiểu Thần nhìn thoáng qua: "Hết cách thôi chị, cà phê của Thiệu Hằng bên cạnh mốc meo cả đống kia kìa."
Chuyện này đúng là hết cách thật. Trương Miểu chỉnh trang lại lớp trang điểm lần cuối, sắp sửa phải xuất phát đến hiện trường buổi đấu giá. Cô gập hộp phấn lại, ngước nhìn lên tầng hai, lẩm bẩm: "Còn chưa chịu xuống... mấy giờ rồi không biết."
Tiểu Thần cười cười, nói: "Nhưng nhắc mới nhớ, Tổng giám đốc Tiêu của Gleam chăm sóc thầy nhà mình ghê thật đấy, thế mà còn đặc biệt gửi một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-mua-rat-to-canh-phong/3007842/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.