Về phương diện này, Lâm Tòng Chỉ đành ngả mũ thán phục. Tiêu Kinh Văn căn bản không coi tiền là tiền, hắn kiếm tiền cốt chỉ để tận hưởng quá trình ấy. Hắn không trọng vật chất, chẳng màng danh lợi, cũng không say mê sắc đẹp. Một món bảo vật truyền đời trong mắt người đời, với hắn cũng chỉ như gió thoảng bên tai, chẳng buồn đoái hoài.
"Thưa ngài Lâm." Cô thư ký cúp điện thoại rồi quay lại, "Thật xin lỗi, Tổng giám đốc Tiêu hiện đang phải xử lý một số tranh chấp, e là trong chốc lát chưa thể qua đây được."
"Ồ..." Lâm Tòng Chỉ không giấu tay đi nữa. Ban nãy anh đã thẳng thắn với cô thư ký này, kể lại đầu đuôi câu chuyện nhưng nói tránh đi chi tiết về cái "kho hàng". Chẳng ngờ cô thư ký ấy lại không hề tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng chẳng hỏi thừa một lời nào.
- Điều này khiến Lâm Tòng Chỉ bắt đầu hoài nghi, liệu nhân viên trong công ty của Tiêu Kinh Văn là con người bằng xương bằng thịt hay là những người máy sinh học được lập trình sẵn.
"Vậy..." Lâm Tòng Chỉ ra hiệu về chiếc nhẫn, "Cái này, có thể nhờ cô đưa lại cho anh ấy được không?"
"E là không được rồi." Thư ký cười ái ngại, "Tổng giám đốc Tiêu có nhắn lại qua quản lý rằng, món đồ này ngài cứ đeo chơi đi, đừng tự tạo áp lực cho mình, có lỡ làm mất thì thôi, cũng chẳng sao cả."
"..." Lâm Tòng Chỉ cố gắng tìm kiếm một tia hoang đường trong ánh mắt cô thư ký.
Nhưng đối phương lại chẳng có vẻ gì là thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-mua-rat-to-canh-phong/3007844/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.