Chiếc ly cocktail trong suốt đã được ướp lạnh, phủ bên ngoài một lớp sương băng mờ ảo tựa như cát mịn. Khi chạm vào khe môi, cái lạnh buốt giá khiến anh điếng cả người. Thế nhưng ngay sau đó, dòng rượu trút vào khoang miệng, tay Tiêu Kinh Văn vẫn cực kỳ vững vàng, dẫu cho Lâm Tòng Chỉ vẫn đang mân mê chiếc đồng hồ Roger Dubuis trên cổ tay hắn.
Ly thứ hai: Vodka, đá bào, nước cốt chanh xanh, một chút rượu mơ xanh, trang trí bằng một lát chanh vàng.
Tiêu Kinh Văn lại một lần nữa đưa ly đến bên miệng anh. Lần này Lâm Tòng Chỉ ngửa đầu, đôi mắt khép hờ nhìn hắn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt số đồng hồ, nói: "Chiếc đồng hồ này đẹp đấy, gu thẩm mỹ không tồi đâu."
Lời vừa thốt ra, chẳng biết đã chạm phải dây thần kinh nào của Tiêu Kinh Văn. Hắn dằn mạnh ly rượu xuống, chất lỏng còn lại quá nửa trong ly sóng sánh chao đảo vài nhịp. Lâm Tòng Chỉ đang uống ngon lành bỗng thấy khó hiểu, trừng mắt nhìn hắn.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, khí thế của anh vụt tắt. Tiêu Kinh Văn tháo phăng chiếc đồng hồ, nhét thẳng vào tay anh: "Đây là cái em chọn cho anh."
Giọng nói nghe rõ là nghiến răng nghiến lợi.
Lâm Tòng Chỉ thầm kêu không ổn, cầm chiếc đồng hồ cúi đầu nhìn kỹ, quả đúng là vậy. Ngày 22 tháng 6 sinh nhật Tiêu Kinh Văn năm năm trước, Lâm Tòng Chỉ vừa tốt nghiệp, thu nhập bằng không, đứng nhìn chiếc Roger Dubuis Knights of the Round Table trong tủ kính hồi lâu, than thở túi tiền eo hẹp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-mua-rat-to-canh-phong/3007847/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.