Lâm Tòng Chỉ từng tặng hắn rất nhiều món đồ kỳ lạ quái gở, chiếc thắt lưng da màu hồng phấn này chỉ là một trong số đó.
Nói cho cùng, thứ này thực ra là do anh muốn trêu chọc Tiêu Kinh Văn. Với thứ đồ như thắt lưng, muốn không để lộ ra ngoài cũng đơn giản, cứ không cởi áo khoác ra là được. Năm năm trước, Tiêu Kinh Văn đeo thắt lưng màu hồng đi làm, chỉ hận không thể dán chặt vạt áo vest lại; năm năm sau Tiêu Kinh Văn lại đeo chiếc thắt lưng này, anh lại hận không thể để gió thổi mạnh thêm chút nữa.
"Anh đúng là..." Lâm Tòng Chỉ hít mạnh một hơi, hồi lâu không tìm được từ ngữ, "Đúng là..."
"Đúng là" mấy bận, cuối cùng anh cũng buông tay ra, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Năm tháng khiến anh càng thêm ung dung điềm tĩnh rồi nhỉ."
"Ừ." Tiêu Kinh Văn tùy ý chỉnh lại cà vạt. Hôm nay gió quả thực rất lớn, tuy nói rằng chẳng có ai cố tình đi soi mói xem người khác đeo thắt lưng gì, nhưng Lâm Tòng Chỉ bắt đầu để ý rồi!
Cảm giác này rất mâu thuẫn, một mặt đây là cách ăn mặc của riêng Tiêu Kinh Văn, một người đàn ông trưởng thành 33 tuổi có quyền lựa chọn mình mặc cái gì; mặt khác, Lâm Tòng Chỉ lại trào dâng một cảm giác xấu hổ to lớn không rõ nguyên do...
Chuyện này làm anh nhớ lại hồi mới lên cấp hai, dì anh dẫn anh đi dạo trung tâm thương mại. Khi đó trong trung tâm có một cơ sở mỹ thuật đang tuyển sinh, mời những đứa trẻ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-mua-rat-to-canh-phong/3007853/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.