Gọi là ngày nắng, nhưng trời cũng chỉ hửng lên được vỏn vẹn một buổi sáng. Giữa trưa, Lâm Tòng Chỉ cùng Tân Quyết ăn qua loa cho xong bữa tại cửa hàng tiện lợi dưới lầu xưởng vẽ, tiện thể bàn chuyện tình hình đám học trò.
Tháng sáu đã điểm, chỉ còn hai ngày nữa là công bố điểm thi đại học. Những em quyết định ôn thi lại vào lúc này đều đã biết mình trượt kỳ thi năng khiếu của trường, chẳng màng đến điểm văn hóa được bao nhiêu, tâm thế chỉ một lòng "không phải trường này thì nhất định không học".
Thí sinh khối nghệ thuật đa phần đều đã sớm định rõ chuyên ngành, điều cần cân nhắc chỉ là chọn trường nào mà thôi. Ai cũng nuôi mộng vào học viện Mỹ thuật, nhưng trường top đầu chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm cũng chỉ có hạn. Thế nên năm nay không đỗ thì lại ôn thêm một năm, thậm chí là hai năm ròng rã.
Hội họa là sự tích lũy, thông thường người ta càng vẽ sẽ càng lên tay. Bởi vậy với dân mỹ thuật, chuyện ôn thi lại chẳng phải điều gì quá kinh khủng... nhưng nếu cứ ôn lại mãi, thì lại trở thành chuyện đáng sợ vô cùng.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi." Lâm Tòng Chỉ chau mày, đuôi cọ gõ nhẹ lên mặt tranh của học trò. "Cái 'hư' của vật tĩnh ở xa không phải là để em vẽ qua loa cho xong chuyện, mà là vẽ một cái bình đặt ở đó một cách bình thường, sau đó tỉ mỉ khắc họa vật tĩnh ở phía trước để tạo độ tương phản. Em đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-mua-rat-to-canh-phong/3007858/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.