Edit: Méo
Hoắc Trầm cảm thấy dường như cậu không phải người trong thế giới này.
Vì sao tất cả bọn họ đều biết "xe đáng ngờ" là cái gì, còn cậu lại không biết chứ.
Phải lên mạng tìm hiểu mới được, thuận tiện bổ sung kiến thức xã hội.
Mặc dù kiến thức trên lớp cậu cũng chẳng có tí nào.
Hoắc Trầm vừa mở baidu lên, còn chưa kịp gõ chữ đã thấy thông báo liên tục từ Thư Trinh.
Trinh Bảo: [Hoắc Trầm!]
Trinh Bảo: [Cậu đang tra khảo tôi đấy à?]
Trinh Bảo: [Lại còn hỏi về "cái xe đáng ngờ" nữa.]
Hoắc Trầm bị Thư Trinh làm phiền không chịu được, đành phải vào tìm lịch sử trò chuyện trong nhóm, tìm một cái link gửi cho cô.
Thư Trinh đang cong chân nằm trên giường, thấy tin nhắn của Hoắc Trầm, cô kích động đến mức suýt thì ngã xuống.
Thư Trinh vô cùng vui vẻ mở cái link vừa được gửi kia ra.
<Cách chăm sóc cho heo mẹ sau sinh>
Thư trinh: "..."
Trinh Bảo: [Hoắc Trầm...]
Trinh Bảo: [Khẩu vị của cậu cũng nặng thật!]
Trinh Bảo: [Tôi không nghĩ cậu là người như vậy đấy.]
Hoắc Trầm nhận được tin nhắn từ Thư Trinh, thắc mắc không hiểu ý cô bởi vì cậu vẫn còn đang tìm hiểu xe chấn là cái gì. – Tôi nghi ngờ cậu lái xe, nhưng tôi không có chứng cứ.
Xe này là xe gì, chắc chắn không phải xe đạp rồi, cũng không thể là Maserati.
Là cái gì, không cần nói cũng biết.
Hoắc Trầm nuốt nước bọt.
Cậu đọc lại phần link mà mình vừa gửi cho Thư Trinh, hai mắt trợn trừng. Chết rồi, Thư Trinh sẽ không hiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-se-cang-thich-em/1972627/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.