Editor: Méo
Thư Trinh cảm thấy tên Hoắc Trầm này dường như đang sống trong một thế giới của riêng cậu.
Ngồi cạnh thì tiện thể mời ăn cơm hộp mà thôi, còn bày đặt muốn cô đưa thiệp mời, có cần long trọng quá không?
Đúng là không nói lý lẽ.
Hoắc Trầm không nhận được phản ứng gì từ Thư Trinh, trong lòng đương nhiên rất khó chịu. Tay cậu vẫn giơ lên, không chịu rút về.
Nếu rút tay lại thì quá mất mặt rồi, chuyện này truyền ra ngoài, đại ca trường Mẫn Đức bị từ chối có khác nào đang sỉ nhục cậu không?
Vì vậy, hai người không ai nói gì, vẫn tiếp tục giằng co. Cuối cùng Thư Trinh sắp đói không chịu nổi, bèn giơ tay lên giống như đang đập tay với Hoắc Trầm, vỗ nhẹ xuống.
Cái đập vừa rồi cô không hề dùng lực, vậy mà lại nghe thấy tiếng "Chát" giòn tan.
Thư Trinh phát ngốc, rõ ràng cô không có dùng sức mà!
Cô thật sự không dùng sức!!!
Tay của tên Hoắc Trầm này, sao mà dễ đánh như vậy chứ.
Tùy tiện vỗ một cái, người không biết còn tưởng cô đang sử dụng bạo lực với Hoắc Trầm.
Thư Trinh chột dạ, không dám động tay động chân nữa. Cô sợ Hoắc Trầm đột nhiên bùng phát, lập tức đánh chết cô ở đây.
Hai con ngươi của Hoắc Trầm trừng lớn, cau mày nhìn Thư Trinh. Mất bình tĩnh nên giọng cũng cao hơn: "Cậu đánh tôi?"
Giống như không tin Thư Trinh lại lạnh lùng vô tình như vậy, đột nhiên vô cớ đi gây rối. Cậu lặp lại câu hỏi vừa rồi, lần này còn cao giọng hơn lần trước, nghiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-se-cang-thich-em/1972631/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.