Buổi chiều Henry lên đường về nước, Lương Kiến Thành sắp xếp tài xế đưa anh ta đi.
Henry và Lương Kiến Thành quen biết nhau từ lúc còn đi học ở Mỹ. Hai người đều thích khám phá thiên nhiên nên thường xuyên rủ nhau đi leo núi. Trong một lần nọ gặp phải tai nạn nghiêm trọng, tình bạn của họ càng thêm gắn bó keo sơn.
Cũng chính vì mối quan hệ này mà Henry đã tặng cho Lương Kiến Thành ba đơn hàng lớn làm quà mừng anh quyết định ra riêng.
Trước khi lên xe, Henry chợt nói: “Nếu có lễ thật, tôi sẵn lòng vì anh đến Trung Quốc một lần nữa.”
Henry đang ám chỉ chuyện lễ đính hôn của anh.
Lương Kiến Thành đứng cạnh chiếc xe hơi đen, kéo cửa xe ra. Cả người anh toát lên phong thái tao nhã của một bậc quân tử Trung Quốc, đồng thời cũng không thiếu vẻ sắc bén và quyến rũ của người đàn ông trẻ tuổi.
“Được, tôi nhất định sẽ mời anh.” Lương Kiến Thành nói.
Henry đã lên đường về nước, Lương Kiến Thành dự định ở lại Nghi Thành thêm một ngày nữa.
Đơn hàng của Henry đã giúp công ty mới của anh có một kết thúc năm đầy thuận lợi, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa việc sản xuất thì anh không cần vội trở về Hải Cảng. Giáo sư Lương bảo là tết Nguyên Đán ông ấy không về Hải Cảng, anh cũng không tiện khuyên can, nên ở lại đây cùng ông ấy đón năm mới đơn giản.
Bầu không khí của hội trường hôm nay cho thấy nền kinh tế trong nước đang dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-tuoi-sang-tuy-hau-chau/2723592/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.