Rốt cuộc giáo sư Lương có ý gì đây....
Là muốn cô tặng quà sao?
Hay là bảo cô đến nhà chúc tết?
Chẳng lẽ giáo sư Lương cảm thấy cô nhắn tin chúc tết chưa đủ thành tâm, nên muốn cô chân thành hơn chút nữa?
Trong thoáng chốc, Minh Tịch nhịn không được suy nghĩ miên man. Khó trách Minh Đức Thành trước đây từng nói chỉ những người có quyền có thế mới thích ăn tết...
Minh Tịch tuy nghĩ như vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy có lỗi với giáo sư Lương. Cô giống như con sói mắt trắng không có lương tâm vậy, xét về tình về lý cô phải chân thành nghiêm túc dùng cách thức được mọi người yêu thích nhất hiện nay để cảm ơn giáo sư Lương mới đúng chứ!
Trước giờ Minh Tịch làm việc làm dứt khoát không đắn đo nhiều. Chọn ngày không bằng gặp ngày, cô bèn nhắn tin hẹn giờ với giáo sư Lương.
Hai giờ chiều nay, giáo sư Lương ở nhà chờ cô.
Cô ngồi xổm xuống thử sắp xếp lại thùng táo đỏ Phú Sĩ. Bởi vì đã ăn mất một quả nên dù có sắp xếp thế nào cũng không ngay ngắn được. Túi quà Vượng Vượng lại càng không thể được, quà không ra gì thì thà không tặng còn hơn.
Quả tặng có thể đơn giản, nhưng không thể tặng tùy tiện.
Đành phải ra ngoài mua vậy.
Mùng Ba tết nhiều cửa hàng vẫn chưa mở cửa, chỉ có siêu thị là vẫn hoạt động.
Đi làm nửa tháng cô vẫn chưa được nhận lương, nhưng được thưởng tết sáu trăm tệ, như vậy cũng đủ khiến cô thấy vui vẻ rồi.
Trước khi ra ngoài, Minh Tịch thay bộ quần áo mới may mà cô vừa lấy về từ tiệm may ở chợ đầu mối. Đúng là người đẹp vì lụa, mặc quần áo mới vào trông cô tươi tắn xinh đẹp hẳn lên.
Bà chủ tiệm may không chỉ có tay nghề tốt mà người cũng rất tốt bụng, trong tiệm còn một đoạn viền lông thừa, bà ấy bèn làm miễn phí thêm hai quả lông nhỏ màu đỏ, còn dùng một sợi dây buộc cổ áo khoác của cô lại, như vậy vừa có thể treo lên vừa có thể tháo ra. Minh Tịch rất thích hai quả lông nhỏ này, nó khiến chiếc áo trông nhẹ nhàng nữ tính hơn, lúc mặc lên người cũng rất thời trang.
Đầu năm đến nhà người khác làm khách phải ăn mặc tươi tắn một tí, Minh Tịch treo hai quả lông nhỏ rồi lại trang điểm sơ cho mình.
Cuối cùng, cô đội chiếc mũ len mà Hà Linh Na tặng cho cô....
Sau một hồi sửa soạn, trông cô cũng có chút dáng vẻ của các cô gái trẻ ở Hải Cảng. Duy chỉ có đôi giày thể thao dưới chân là hơi lạc quẻ.
Đợi qua tết nhận được tiền lương rồi cô sẽ mua cho mình một đôi giày mới. Tốt nhất là một đôi giày sạch sẽ nhẹ nhàng, đế bằng cao su gân dày, mang vào chân càng thoải mái ấm áp....
Buổi trưa ăn đại vài miệng lót bụng xong, Minh Tịch đến siêu thị lớn gần đó. Theo dòng người len lỏi vào trong, cô vừa quan sát hàng hóa vừa nhẩm tính xem nên mua thứ gì.
Theo thói quen của hai chị gái ở văn phòng trước đây thì dân bản địa Hải Cảng đa phần đều thích hàng hiệu, trong khả năng cho phép, cô cũng không thể mua đồ quá tệ được.
Nhìn thấy trên kệ hàng quà tặng chất nhiều nhất là cao da lừa hay thực phẩn bổ não gì đó, còn đồ ăn thì có bánh quy bơ Đan Mạch Danisa, bánh quy bơ Đan Mạch Royal Dansk các kiểu…
Dân Hải Cảng cũng chuộng hàng nhập khẩu, bánh quy Đan Mạch này trông cũng không tệ! Minh Tịch cầm lấy hộp bánh quy, quà nhẹ nhưng nặng tình nghĩa.
Đi dạo một vòng, Minh Tịch lại lấy thêm hai hộp sữa bột canxi dành cho người già khá đắt tiền.
Tặng quà thì phải có đôi có cặp.
Mua quà xong, Minh Tịch hân hoan xách quà trên tay, đi thẳng ra đường lớn. Cô đã xem lộ trình đi từ trước, bắt xe buýt số 4 đến quảng trường Nam Minh rồi đi bộ thêm một cây số là đến nơi.
Cô không dám bắt taxi, taxi ở Hải Cảng trong dịp năm mới cũng giống như những nơi nhỏ khác, không tính theo giờ. Nếu gặp phải mấy tài xế taxi tham làm, có khi còn bị thu thêm tiền lì xì Tết.
Mười trạm xe buýt chỉ cần nửa tiếng là đến.
Đang dịp nghỉ tết nên người ở Hải Cảng ít hơn bình thường. Trên đường cũng có không ít người xách theo quà cáp hối hả đến thăm hỏi người thân bạn bè như cô.
Đến quảng trường Nam Minh, Minh Tịch xuống xe, xách quà đi theo bảng chỉ đường tiến về phía trước.
Trên đường đi cô có đi ngang qua trường đại học Hải Cảng, trường đại học Kinh Tế Thương Mại Hải Cảng.... cuối cùng cũng đến khu chung cư của giáo sư. Trước mắt là những dãy nhà kiểu cũ màu đỏ, cô liếc nhìn bảng số nhà, xác định đây chính là phố Tư Minh mà giáo sư Lương đã nói.
Nhưng đường Thiệu Hưng Bắc nằm ở đâu nhỉ?
Minh Tịch liếc nhìn xung quanh, cảm thấy những ngôi nhà này tuy đã cũ kỹ nhưng không xập xệ, đường đi thì được trải nhựa mới, hai bên đường là những hàng cây cổ thụ đã nhiều năm tuổi, đến mùa đông thân cây được quét một lớp vôi trắng dày. Đèn đường dưới biển báo cũng được thay mới theo kiểu dáng cũ, mang đến cho người khác một cảm giác trang nghiêm cổ kính, tựa như cảm giác mà những ngôi nhà cổ trước mắt mang lại cho cô.
Quà trên tay khá nặng, cô vốn tưởng sẽ nhanh chóng tìm được nhà của giáo sư Lương, ai dè đâu tìm được đường Thiệu Hưng Bắc nhưng lại không tìm được số nhà.
Lúc thì số này khi thì số khác, các con số không hề liền kề nhau.
Số 375 chẳng lẽ phải đi vào trong sao? Minh Tịch đứng ở đầu hẻm nhìn thấy bên trong có một con hẻm nhỏ xe cộ có thể đi qua, hay là nằm ở trong này nhỉ?
“Dì ơi, chào dì năm mới ạ....” Minh Tịch quyết định hỏi đường. Cô bắt chuyện với một cô trung niên có mái tóc uốn xoăn thời trang, “Dì có biết số 375 đường Thiệu Hưng Bắc đi thế nào không ạ?”
“Tôi không biết gì cả, cô đi hỏi người khác đi.” Người phụ nữ trung niên đang bận đi đường, vội vã xua tay với cô.
“Dạ.”
Bíp bíp ——
Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng còi xe, tưởng đối phương muốn mình nhường đường, Minh Tịch tự giác nép vào tường hai bước, đầu vẫn ngẩng cao tiếp tục tìm số nhà trên bức tường đỏ.
Bíp bíp ——
Chiếc xe lại bấm còi.
Minh Tịch cau mày, lẳng lặng quay đầu liếc nhìn chiếc xe, vô thức phát hiện chiếc xe này nhìn có chút quen mắt.
Còn chưa kịp nhìn kỹ lại chiếc xe, người trong xe đã ló mặt ra ngoài, là một gương mặt trẻ tuổi lại đẹp trai.
Thì ra là quý nhân!
Quả đúng với cái tên quý nhân, luôn đến vào những lúc cô đang cần giúp đỡ.
Thực ra Lương Kiến Thành đã thấy Minh Tịch từ lâu rồi, cũng đã hạ cửa sổ xe từ từ sát lại gần. Anh thử gọi tên cô, nhưng cô cứ chăm chăm hỏi đường chứ không để ý đến xe anh. Nên anh đành phải bấm còi để kêu cô.
“Hi.” Lương Kiến Thành chào cô.
“....” Minh Tịch nhất thời nghẹn lời. Không biết sao từ sau buổi tiệc tất niên hôm đó cô có hơi ngại khi chạm mặt anh.
Đối diện với ánh mắt trong trẻo và ôn hòa của Lương Kiến Thành, Minh Tịch dù hơi ngượng ngùng nhưng vẫn không giấu được vẻ bẽn lẽn xen lẫn chút vui mừng từ tận đáy lòng. Khóe miệng cô hơi nhếch lên, đôi mắt dưới cái nắng trưa hơi nheo lại, hàng mi dài rủ xuống trông khá ngốc nghếch.
Thế nhưng trong mắt Lương Kiến Thành đó lại là một gương mặt tươi tắn rạng rỡ, khóe mắt cong cong.
Hôm nay cô ăn mặc đẹp hơn buổi tiệc tất niên ở nhà hàng Cẩm Giang hôm trước. Tất nhiên là màn thể hiện của cô tối hôm đó cũng khiến anh kinh ngạc không thôi. Cô vừa gan dạ lại nhanh nhạy, ăn nói đầy lý lẽ hùng hồn.
Thật sự khiến anh cảm nhận được sâu sắc sự dũng cảm gan dạ của một cô gái...
Hôm qua anh vốn định liên lạc với cô, báo cho cô biết bố anh đã về Hải Cảng ăn tết, anh có thể giúp cô sắp xếp đi ăn bữa cơm gì đó. Đối với một cô gái tỉnh lẻ đến thành phố lớn xa lạ, có thêm một chút quan tâm từ nơi đất khách quê người cũng không phải là điều xấu xa.
Anh hiếm khi quan tâm người khác, đồng thời cũng cân nhắc và suy nghĩ cho người bố già của mình.
Mấy năm gần đây lão Lương cô đơn lẻ bóng, bây giờ trừ anh ra thì dường như không còn ai hay điều gì khiến ông để tâm nữa. Nếu sau này bố anh có thể để t@m đến chuyện thế gian, thì đó tuyệt đối không phải là phiền toái, mà là một sự an ủi theo ý nghĩa khác.
“Bạn học Minh, em đến thăm bố tôi à?” Lương Kiến Thành hỏi thẳng, ánh mắt ung dung liếc qua món quà trên tay Minh Tịch, không hề vòng vo tam quốc.
“...Vâng ạ.” Cô khẽ đáp lại, còn gật đầu một cái.
Tóc cô hơi rối vì gió thổi, nhưng ánh mắt lại không hề e dè, nhìn thẳng vào Lương Kiến Thành trong xe.
Năm mới nhiều điều mới, Lương Kiến Thành hôm nay cũng mặc đẹp hơn bữa tiệc tất niên đêm đó. Anh rất hợp với màu đỏ, cho dù chỉ quấn một chiếc khăn choàng màu đỏ thì vẻ tuấn tú sáng ngời vẫn không hề giảm bớt, hệt như tuyệt sắc giai nhân.
Kiểu đàn ông trẻ trung đẹp trai ngời ngợi thế này chắc là chưa có bạn gái đâu nhỉ? Đây là kinh nghiệm mà Minh Tịch có được sau nhiều năm quan sát ở quê nhà Nghi Thành.
Nghĩ như vậy, trong lòng Minh Tịch bỗng dâng lên niềm vui khó tả.
Đầu óc lại linh hoạt trở lại, cô cũng không còn vẻ ngại ngùng nữa.
Cô nhếch môi cười, giơ cao món quà trong tay lên, vui vẻ đáp lời: “Không phải đang năm mới sao? Em đã ở Hải Cảng thì phải đến thăm hỏi chúc tết giáo sư chứ.”
Rõ ràng là do giáo sư Lương mời, nhưng chỉ cần đổi cách nói là lập tức thể hiện được sự hiểu chuyện của cô.
Lương Kiến Thành cười nói: “Chỗ ông ấy ở khó tìm lắm, lên xe đi. Vừa hay tôi cũng đi cùng đường.”
Minh Tịch vui mừng không thôi, trong mắt ánh lên vẻ hân hoan: “... Cảm ơn sếp Lương!”
“Chờ đã.”
Cô sửng sốt, không biết là chờ cái gì.
Lương Kiến Thành xuống xe, mở cửa xe cho cô, đồng thời nhận lấy món quà từ tay cô bỏ vào cốp sau. Đến khi tới trước cửa nhà giáo sư, anh lại chu đáo làm y như vậy một lần nữa.
Anh lấy quà từ trong cốp sau ra, đưa cho cô.
Ân cần, chu đáo, lịch sự.... giống như dịch vụ mà một quý ông cao cấp dành cho một tiểu thư cao quý. Nhưng cô chỉ là một cô gái nhà quê làm công bình thường.
Một khi con người đã có tâm lý tự ti thì cảm xúc sẽ trở nên tệ hại. Minh Tịch lập tức ưỡn vai thẳng lưng, cố gắng để mình thoải mái nhất có thể, song trong lòng lại căng thẳng nghĩ, cô nhất định phải cố gắng hơn nữa, không phải vì để bản thân có thể xứng đôi với Lương Kiến Thành, mà là để một ngày nào đó có thể tự tin đối diện với những người tốt hơn.
Không có kiến thức không quan trọng, nhưng cô không thể không nhìn thấy bản thân.
-
Đã hẹn chiều nay gặp nhau nên đương nhiên giáo sư Lương phải ở nhà đợi khách đến. Minh Tịch theo Lương Kiến Thành vào nhà, trên tay cô còn xách theo quà, Lương Kiến Thành thì đi tay không.
Thực ra....
Hôm nay Lương Kiến Thành cũng đến chúc tết bố mình, trong cốp xe chứa đầy quà cáp, chỉ là lúc xuống xe anh cố ý không xách theo gì cả, chỉ lấy hai món quà mà Minh Tịch mang đến.
Mở cửa vào nhà, giáo sư Lương nhìn thấy học trò của mình đi chung với con trai thì không khỏi tò mò: “Hai đứa hẹn nhau đến à?”
Lương Kiến Thành: “Đâu có ạ, tình cờ gặp nhau trên đường thôi.”
“Vừa hay sếp Lương cho em đi nhờ một đoạn ạ.” Minh Tịch thuận thế nói, sau đó cô cẩn thận đặt bánh quy và sữa bột canxi bổ sung cho người già ở chỗ huyền quan (lối ra vào),đứng thẳng người chúc tết giáo sư, “Chúc giáo sư năm mới vui vẻ, năm Rồng đại cát đại lợi ạ!”
“Ừm, chúc em năm Rồng cũng gặp nhiều may mắn nhé.” Giáo sư Lương đáp lời đơn giản.
So với cậu con trai ăn mặc bảnh bao và Minh Tịch đã trang điểm kỹ lưỡng, giáo sư Lương do không đi đâu khỏi nhà nên trên người chỉ mặc một chiếc áo len màu xám trắng đan tay rất cổ điển, màu sắc giống như màu tóc, xám trắng xen lẫn.
“Đến thăm là được rồi, sau này đừng mang quà cáp gì nữa.” Giáo sư Lương cũng nhìn thấy hai món đồ đỏ đỏ xanh xanh kia, bèn dặn cô.
Minh Tịch cười tươi nói: “Tết mà ạ, sao em có thể đi tay không đến được!”
Giáo sư Lương cau mày, ý vị sâu xa giải thích: “Em mua mấy cái này tặng thầy chỉ lãng phí tiền thôi, thầy già rồi đâu có thể ăn nhiều như thế.”
Ồ. Nụ cười của Minh Tịch như đông cứng lại.
Cứu mạng, cô biếu đồ ăn là vì đồ ăn dễ mua mà lại không đắt.
Giáo sư không thích ăn, chẳng lẽ thích rượu Mao Đài với thuốc lá Hoa Tử sao?
Nghe hai người nói chuyện, Lương Kiến Thành hơi cúi đầu cười khẽ, đặc biệt là khi thấy phản ứng của Minh Tịch như có điều suy nghĩ nhìn lại hộp quà, trong lòng anh cảm thấy rất buồn cười.
Anh có thể bảo đảm rằng, lão Lương thật sự có ý tốt chứ không phải thật lòng chê bai. Chẳng qua là đối một người vừa mới đi làm thì đây đã là món quà thích hợp nhất mà Minh Tịch có thể chọn rồi.
“Ý của bố tôi là sau này em cứ đến chơi nhiều hơn, nhưng đừng mang theo quà cáp gì cả. Chỉ cần em đến là ông ấy vui rồi.”
Lương Kiến Thành giải thích thay bố, đồng thời khuấy động bầu không khí.
Giáo sư Lương quay đầu lại, lười bình luận thêm. Ý chỉ có nhiêu đó mà cũng phải nói năng ôn tồn sao?
“Nếu giáo sư không sợ em làm phiền, chỉ cần thầy có ở Hải Cảng, em sẽ thường xuyên đến thăm thầy ạ.” Minh Tịch nở nụ cười thật tươi, thuận theo lời Lương Kiến Thành mà bày tỏ lòng biết ơn.
Giáo sư Lương lại không muốn, trực tiếp từ chối: “Không cần siêng năng đến chỗ thầy đâu, em cứ siêng năng với công việc của mình đi. Ngày nào em cũng đến tìm thầy, thầy cũng đâu có trả cho em một cắc nào.”
Minh Tịch: “....”
Lương Kiến Thành cũng: “....”
Thôi bỏ đi, Minh Tịch vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, gãi gãi tai. Cô tự tìm cho mình một bậc thang đi xuống: “Chắc là giáo sư sợ em không làm việc đàng hoàng, để mất công việc này lại chạy đến nhờ thầy tìm cho em công việc mới nữa.”
Ý là đồ con nợ đấy, người khác mắng thì nghe khó chịu, nhưng tự mình nói ra lại có vẻ tự biết mình và thông minh hơn.
Trong mắt Lương Kiến Thành ngập ý cười, kéo cô vào trong.
Giáo sư Lương trước giờ luôn nghiêm túc, nghe thấy câu này cũng không nhịn được mà mím môi nhịn cười.
-
Có một điều kỳ lạ là, giáo sư Lương chỉ sống một mình thôi sao? Ở Nghi Thành thầy sống một mình, ở Hải Cảng cũng sống một mình? Con trai Lương Kiến Thành thỉnh thoảng đến thăm thầy?
Sau khi vào nhà, Minh Tịch ngồi xuống sofa, trong lòng thầm suy đoán và hoài nghi.
Hình như cô chưa từng nghe giáo sư nhắc đến vợ, cũng chưa từng nghe Lương Kiến Thành nhắc đến mẹ của mình... Minh Tịch đột nhiên nghĩ đến tin nhắn chúc tết đêm giao thừa, lẽ nào vấn đề nằm ở câu ‘gia đình hòa thuận’?
Ôi mẹ ơi, Minh Tịch bỗng dưng kiềm chế vẻ mặt, ngồi ngay ngắn lại. Cô len lén liếc nhìn về phía phòng ăn, điều khiến cô kinh ngạc hơn là giáo sư Lương lại đang gói sủi cảo.
Minh Tịch đứng dậy, tò mò bước tới nhìn. Trên chiếc bàn gỗ thật là từng chiếc sủi cảo vỏ mỏng nhân dày được xếp thành hình vuông, đã gói không dưới năm sáu chục chiếc.
“Em ở Hải Cảng chắc không đón năm mới đàng hoàng tử tế đúng không? Thầy có gói sủi cảo, tối nay ở lại đây ăn tối nhé.” Giáo sư Lương mở lời, giọng nói có hơi gượng gạo nhưng lại mang theo chút mệnh lệnh không thể chối từ.
Minh Tịch cảm động, bỗng nhiên thấy hơi áy náy. Giáo sư Lương tốt như thế mà cô lại nghĩ ông theo chiều hướng kia....
Suy cho cùng cũng vì cô quá nghèo, địa vị khác xa với đối phương dẫn đến quá nhiều suy đoán tiêu cực. Cô lúc nào cũng khép nép sợ sệt, làm gì có được tư tưởng đường hoàng chính trực. Minh Tịch hiếm khi tự kiểm điểm bản thân, nhưng một khi đã kiểm điểm rồi thì sẽ nghĩ cách thay đổi.
Giáo sư Lương liếc nhìn người bên cạnh, thấy cô đột nhiên hơi nhíu mày vẻ bất an, lại tưởng cô chê sủi cảo ông gói không đẹp, bèn xụ mặt nói: “Nhìn nó xấu xấu thế thôi chứ ăn vào hơi bị ngon đấy. Kiến Thành hồi còn bé rất thích ăn nhân thầy trộn.”
Minh Tịch đã âm thầm cảm động đến mức sắp rơi nước mắt: “... Cảm ơn giáo sư.”
“Ơn nghĩa gì, thầy mới phải cảm ơn em vì đã mua quà tết cho thầy ấy chứ.” Lương Dục Tri nói. Tết nhất sum vầy, người khắc nghiệt đến mấy cũng sẽ nói những lời tốt đẹp, nhìn học trò của mình đã thay đổi rất nhiều so với trước đây, ông ấy cũng mừng vì mình đã giúp được cho cô.
“Chỉ là những món đồ rẻ tiền thôi ạ.” Minh Tịch càng thêm áy náy.
Giáo sư Lương nghẹn lời, nói một câu đầy ẩn ý: “Em xem thầy là dạng người gì vậy, món quà em mang đến đối với người khác mà nói thì không quý giá, nhưng đối với thầy đã là tấm lòng rồi.”
Người khác là ai? Lương Kiến Thành tình cờ đi ngang qua, vừa hay nghe được câu này cũng rất kinh ngạc.
“Dù thế nào đi nữa, học trò tốt nghiệp rồi mà không quên thầy thì thầy phải cảm ơn em.” Giáo sư Lương nói liền hai câu đâm sâu vào tim gan.
Sao cô có thể quên được chứ? Minh Tịch mím môi, lại nói: “Thầy không chỉ là thầy của em, mà còn là ân nhân của em.”
Giáo sư Lương lắc đầu, ân cần chỉ dạy: “Bây giờ em đã ra ngoài đi làm rồi, dẻo mồm dẻo miệng một tí cũng không sao, nhưng lòng phải lạnh, mắt phải sáng, có thể xem trọng tình nghĩa nhưng tuyệt đối không được để tình nghĩa vướng bận đầu óc.”
Minh Tịch hiểu ý giáo sư dạy bảo, cô vâng một tiếng.
“Ra ngoài lăn lộn không dễ dàng, đừng để người ta lấy tình nghĩa ra ràng buộc em.”
“Còn có chuyện này nữa, những chuyện tiện tay giúp đỡ, sau này em cũng đừng nhắc đến nữa.”
-
Bên ngoài, Lương Kiến Thành đi ra ban công.
Anh lớn lên trong căn nhà này nên vô cùng quen thuộc với mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng cảnh vật và kiến trúc bên ngoài ban công lại thay đổi hoàn toàn, cảm giác cũng dần khác đi.
Liên hệ vợ cũ để nhờ đối phương sắp xếp công việc tuyệt nhiên không phải chuyện tiện tay giúp đỡ với một người như giáo sư Lương. Nếu lão Lương biết chuyện này Cố Song Dương đã kêu Dương Mẫn Văn đi xử lý.... anh không thể tưởng tượng được lão Lương sẽ tức giận đến mức nào.
Chỉ mong lão Lương sẽ không bao giờ biết đến.
Ký túc xá không có TV, nhân lúc buổi chiều đến nhà giáo sư chơi, Minh Tịch xem lại chương trình Gala mừng xuân trên đài trung ương. Chương trình của năm 2000 cũng mang ý nghĩa khác biệt, mở màn là bài ‘Đưa Tết vào nhà’ của Mưu Nữ Lang. Sau đó là tiểu phẩm ‘Làm việc theo giờ’ của cặp đôi gạo cội Triệu Bản Sơn và Tống Đan Đan.
Minh Tịch xem mà bật cười không dứt....
Một tiểu phẩm hài hước đã xua tan sự gượng gạo khi cô đến chơi nhà. Giữa chừng còn có nam minh tinh Hồng Kông mà cô từng thích, hát bài ‘Chúc mừng năm 2000’. Minh Tịch xem mà hai mắt sáng rực, còn gật gù đắc ý.
Lương Kiến Thành cũng ngồi xem chương trình với cô một lát, chỉ là anh nhận hơi nhiều cuộc gọi. Có cả tiếng Anh, tiếng phổ thông và tiếng Quảng Đông. Đợi Lương Kiến Thành ngồi xuống lại, cô vô thức liếc nhìn anh, đột nhiên phát hiện Lương Kiến Thành trông hơi giống... nam minh tinh Hồng Kông kia!
Càng nhìn càng giống.
Minh Tịch không kìm được cứ nhìn Lương Kiến Thành không rời mắt.
Mãi đến khi Lương Kiến Thành nhận ra cô xem chương trình không tập trung, mới hỏi cô: “Trên mặt tôi dính gì à?”
Minh Tịch hiếm khi có tâm hồn thiếu nữ đu idol, nói thẳng ra: “Nhìn sếp Lương khá giống XX.”
Lương Kiến Thành nghe câu này cũng không mấy ngạc nhiên, bởi vì không chỉ Minh Tịch nói với anh như vậy.
“Chắc là hình dáng khuôn mặt và mũi hơi giống thôi.” Lương Kiến Thành cười nói. Nụ cười của anh vừa phải, lịch sự, có một cảm giác trong sáng dịu dàng.
Minh Tịch dời tầm mắt. Chỉ là sau khi phát hiện Lương Kiến Thành trông giống XX rồi, cô nhìn Lương Kiến Thành cứ như nhìn thấy thần tượng vậy.
Lương Kiến Thành từ nhỏ đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm, thế nên khi bị Minh Tịch nhìn, anh cũng không thấy ngại. Anh hơi nhổm người dậy, liếc nhìn cam trên bàn: “Em muốn ăn cam không?”
Minh Tịch lúc này mới ý thức được mình hơi đường đột.
Cũng đúng lúc này, giáo sư Lương ở trong bếp gói xong sủi cảo đi ra, thấy Lương Kiến Thành đứng dậy khỏi ghế sofa thì trêu chọc một câu.
“Con với cô Chương kia thế nào rồi? Nghe bảo là đính hôn mà, sao chưa thấy gì cả?”
Lời tuy chỉ thuận miệng thốt ra nhưng lại có ý tứ nhắc nhở bức bách.
Lương Kiến Thành sửng sốt, anh lặng lẽ quay người lại, đột nhiên trong lòng nảy sinh một cảm giác bất an tựa như đã làm sai gì đó, nhưng lại không biết đã làm sai ở đâu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.