Cũng may mới đi làm có một tháng mà Thái Ny đã cảm nhận được mình hèn nhát hẳn đi, không dám tưởng tượng nếu ở lại vùng quê hẻo lánh này vài năm nữa, cô ấy sẽ trở thành một người như thế nào!
Cô ấy vốn dĩ là một người sành sỏi nhất cái đất Nghi Thành mà! Sao có thể sống một cuộc đời giản dị lại thật thà thế này.....
Ngày nào Thái Ny cũng ôm tâm lý muốn từ chức, nhưng lại không dám. Cô ấy không dám nói với bố mẹ, không dám nói với người thân, đến cả tên lưu manh trong thôn ngày nào cũng đến quấy rối cô ấy, cô ấy cũng không dám từ chối, sợ bị khiếu nại.
Bởi vì tên lưu manh đó ngày nào cũng đến quầy của cô ấy gửi một tệ.
Cô ấy đúng là một quả khổ qua ngàn năm nhỏ bé, lưu manh mà Minh Tịch gặp ít nhất cũng phải kiểu anh đại như Lưu Tín Quân, khí chất đầy người, mỗi lần vung tay là mười vạn hai mươi vạn!
Còn cô ấy, một tệ!
Ồ, không đúng, đối phương đã gửi năm ngày rồi.
Là năm tệ rồi đấy!
...
Đáng tiếc thật.
Minh Tịch vốn đang định mời Thái Ny đến Hải Cảng chơi một chuyến. Sau khi cô đi làm, đồng nghiệp của bộ phận bán hàng đã giới thiệu không ít nhà hàng Tây có phong cách, dù chỉ ăn một bữa ăn nhẹ thì cũng có vô vàn kiểu cách.
Cô đều ghi lại hết, để dành đến khi Thái Ny qua đây sẽ dẫn cô ấy đi trải nghiệm và cảm nhận.
Nào là bít tết phi lê, súp borscht, bánh mì kẹp thịt heo, bánh tart trứng Bồ Đào Nha, kem chiên.....nghe đồn đều là chính thống, viên kem ngọt ngào rắc vụn hạt dẻ, ăn vào còn có vị rượu rum.
Ai ngờ Thái Ny đã đến vùng quê hẻo lánh ở Nghi Thành làm việc, tạm thời không thể đến đây được.
Minh Tịch không dụ Thái Ny đến thành phố biển nữa, ngược lại là Thái Ny cứ nhớ mãi trong lòng, cách mấy ngày lại gọi điện đến.
“Cậu thật sự không muốn làm ở Tiết kiệm Bưu điện nữa sao?” Minh Tịch nghiêm túc hỏi Thái Ny.
“Không muốn, không muốn, không muốn!” Thái Ny nói liền ba tiếng không muốn, sau đó thật lòng nói, “Tớ thà về Nghi Thành vào nhà máy còn hơn ở lại đây.”
Minh Tịch có thể hiểu được nỗi phiền muộn của Thái Ny, để một người có tính cách như Thái Ny ở lại vùng quê hẻo lánh lâu dài, quả thực rất làm khó cô ấy.
Thái Ny bảo công việc này là do bố mẹ nhờ vả các mối quan hệ mới xin được. Bọn họ cũng không muốn để cô ấy ở mãi dưới quê, nhưng trước mắt cứ làm vài năm, sau đó tìm cách xin về Nghi Thành.
Trong lòng Thái Ny đều biết rõ.
Bố mẹ cũng rút ruột rút gan nói với cô ấy, họ chỉ có chút năng lực này, đây đã là công việc tốt nhất mà họ có thể lo được cho cô ấy, hy vọng cô ấy biết trân trọng. Trước đây cô ấy học hành không giỏi cũng chẳng sao, mỗi người đều có một số mạng, nhưng một khi đã đi làm rồi thì nhất định phải làm việc cho đàng hoàng tử tế, đừng lúc nào cũng nghĩ đến việc đứt gánh giữa đường.
Con gái cũng phải tự nuôi sống bản thân thì mới có thể đứng vững trên đời này.
Bọn họ yêu cô ấy, luôn mong muốn cô ấy sống tốt hơn bất kỳ ai trên đời này, nhưng ngặt nỗi ‘cha mẹ giàu thì con thong thả, cha mẹ nghèo thì con vất vả ngược xuôi’. Không thể cho cô ấy một cuộc sống sung túc êm đẹp, bọn họ cũng vô vàn áy náy —— nhưng đồng thời cũng đã cố gắng hết sức rồi.
Đã nói đến mức này, Thái Ny cũng đâu thể từ chối được gì nữa, cô ấy thu dọn đồ đạc rồi bắt xe xuống quê ngay trong đêm.
Cô ấy cũng cố gắng kiên trì một tháng...Nhưng giờ thì, thật sự không thể kiên trì được nữa.
Thái Ny cũng buồn lòng, cũng băn khoăn dằn vặt, ngày nào cũng mang tâm trạng áy náy lại khổ sở. Lần đầu tiên cô ấy gọi Minh Tịch vào đêm khuya, trùm chăn khóc nức nở. Hai mắt vì bị dụi quá nhiều mà bọng mắt cũng ửng đỏ cả lên.
“Có phải tớ là đứa không hiểu chuyện không.....Minh Tịch, bố mẹ tớ đã tốt như thế rồi, năm ngoài còn vì chuyện tìm việc cho tớ mà chạy vạy khắp nơi nhờ vả, vậy mà tớ chẳng biết trân trọng. Từ nhỏ đến lớn tớ chưa bao giờ khiến bọn họ được hài lòng, học hành không giỏi, đi làm rồi cũng không khiến người khác yên tâm được...”
Thái Ny bắt đầu tự trách móc bản thân, giọng nói nghẹn ngào, cảm xúc lên xuống thất thường.
Minh Tịch ngắt lời cô ấy: “Thái Ny, bố mẹ cậu sẽ không nghĩ cậu như thế đâu. Không chỉ bố mẹ cậu mà trong lòng tớ cũng không nghĩ cậu như thế. Quan trọng là bản thân cậu luôn sống thật với chính mình, luôn hoạt bát và xinh đẹp. Cậu bây giờ chỉ là tạm thời bị thất bại đánh gục, nhưng cậu vẫn là cậu, điều này sẽ không thay đổi.”
Ừm...
Thái Ny dừng khóc, sụt sịt mũi rồi hắng giọng nói: “Vậy cậu nói xem... ngày mai tớ cũng khóc lóc như vậy để nói chuyện từ chức với bố mẹ tớ, thì liệu tỷ lệ thành công có cao hơn không? Liệu bọn họ có dễ chấp nhận hơn một chút không...”
Minh Tịch:....
Thì ra nãy giờ chỉ là nửa thật nửa giả đánh bài cảm xúc thôi à.
Thái Ny: “Alo......Minh Tịch, cậu còn nghe đó không?”
“Tớ đây.”
“Cậu.... cho tớ một lời khuyên đi.”
Được, Minh Tịch sẽ cho lời khuyên. Qua khoảng chừng năm giây sau, trong loa điện thoại của Thái Ny vang lên giọng nói điềm tĩnh thong thả của Minh Tịch, mỗi chữ tựa như đã trải qua suy nghĩ thấu đáo, rất chắc chắn mà cũng đầy mê hoặc.
“Thái Ny, nếu cậu quyết tâm không làm ở Tiết Kiệm Bưu Điện nữa, thì cậu đừng khóc trước mặt bố mẹ. Khóc là hành vi của trẻ con, cậu càng khóc họ sẽ càng không xem là thật, cậu cứ làm theo những gì tớ bảo rồi nói với bố mẹ cậu, như vậy có khi còn có tác dụng hơn là cậu dùng nước mắt.”
Minh Tịch nói năng nhẹ nhàng, lại mang theo một sức mạnh che chở bạn bè.
Thái Ny:...
Cô ấy cũng đang đợi câu này đấy.
Trước đây Minh Tịch cũng y hệt như vậy, ngẩng đầu là một ý kiến, cúi đầu là một kiến thức, cho dù là những cách vô nghĩa thì cũng đáng tin cậy hơn những gì người bình thường nghĩ ra.
“Được, tớ nghe lời cậu!” Thái Ny đột ngột chui đầu ra khỏi chăn, mái tóc xoăn rối bù, ánh mắt kiên định lại tràn đầy hy vọng.
Minh Tịch trong điện thoại bỗng rơi vào im lặng.
“Vậy tớ phải nói thế nào đây?” Thái Ny lên tiếng hỏi Minh Tịch.
......
Ban đầu bố mẹ Thái Ny cũng không đành lòng sắp xếp cho con gái đến làm việc ở một chi nhánh bưu điện ở vùng quê hẻo lánh.
Nhưng trong quan niệm cố hữu của họ thì làm ở ngân hàng quốc doanh vẫn tốt hơn là tìm một công việc tạm thời ở Nghi Thành. Với lại cũng đâu phải ở mãi dưới quê, chỉ cần làm tốt công việc, sau này họ lại nhờ vả quan hệ để đưa Thái Ny đã có kinh nghiệm mấy năm về lại đây.
Chủ yếu là hiện tại Thái Ny vẫn còn nhỏ tuổi, ở độ tuổi này họ cũng không lo lắng chuyện kết hôn hay yêu đương gì đó. Chỉ cần con gái làm tốt công việc mấy năm, có một nền tảng xã hội vững chắc rồi, chắc chắn sẽ được điều về thành phố thôi. Đến lúc đó lại tìm một chàng trai có công việc ổn định để kết hôn, cuộc đời rồi sẽ thuận buồm xuôi gió, đúng không?
Con trai có thể thành gia trước lập nghiệp sau.
Nhưng con gái thì phải lập nghiệp trước rồi mới tính đến chuyện gia đình. Đó là kinh nghiệm nửa đời người của mẹ Thái Ny, nên đương nhiên bà ấy cũng hy vọng con gái sẽ đi theo trình tự đó, để có được một cuộc sống bình yên gió lặng.
Đây là mong muốn giản dị nhất nhưng cũng khó thực hiện nhất trong lòng những bậc cha mẹ bình thường như họ.
Chuyện Minh Tịch chạy đến Hải Cảng làm việc cũng từng khiến gia đình Thái Ny xao động, nhưng bố Thái Ny là người đầu tiên không đồng ý, mẹ Thái Ny sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng không đồng ý.
Con gái mà chạy đến thành phố lớn rồi, rất khó để quay về....
Họ không phải trông mong Thái Ny ở lại Nghi Thành để chăm sóc mình lúc về già, chỉ là thật sự không nỡ để con gái rời xa vòng tay họ. Lần này Thái Ny xuống quê làm việc mất hai tiếng đi xe, một tuần về nhà một lần mà họ đã thấy không quen rồi.
Nếu đi đến những thành phố lớn như Hải Cảng, vậy thì bao lâu mới được về nhà một lần?
Nếu còn lấy một người chồng ở tỉnh khác? Thật sự không dám nghĩ đến...
Hoàn cảnh của Thái Ny và Minh Tịch không giống nhau. Họ cũng có hiểu sơ về Minh Tịch, về phần Minh Đức Thành và Dương Vũ Mị thì một người không đáng tin, một người thì vô trách nhiệm, nhưng lại sinh ra hai cô con gái rất có chủ kiến. Cô con gái lớn đi du học khi gia đình còn có điều kiện nên tiêu pha hoang phí hết mức có thể, không biết tiết kiệm tiền cho gia đình. Con gái út Minh Tịch thì giỏi giang hơn, bản chất thuần lương thân thiện, làm việc vừa rõ ràng vừa thấu tình đạt lý, đứng trước lợi ích và đúng sai tuyệt đối không chịu thua thiệt.
Nhưng Thái Ny của nhà họ thì khác, mặt mũi thông minh nhưng đầu óc thì như lừa, đúng là ngốc nghếch!
Nói ra mới thấy, nếu mấy năm qua Minh Tịch thật sự có tâm địa xấu xa, có lẽ đã bán cả nhà Thái Ny đi rồi, mà không chừng Thái Ny còn giúp cô đếm tiền ấy chứ!
Làm người có thể không biết tốt xấu, nhưng phải biết tự lượng sức mình.
Thái Ny nhà họ chỉ thích hợp sống một cuộc đời an phận thủ thường, dưới quê thì có làm sao, dưới quê ít việc cũng ít người.
Chỉ là những bậc làm cha làm mẹ nếu thật lòng yêu thương con cái, thì luôn có những nỗi lo trước những tình huống khác nhau. Trước đây con gái cứ dăm ba bữa lại ầm ĩ không muốn làm việc nữa, họ cảm thấy bất an; nhưng khi con gái đột nhiên bắt đầu ngoan ngoãn đi làm, họ lại càng bất an hơn....
“Kỳ lạ thật đấy.”
“Đúng vậy đúng vậy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.”
Không chỉ mẹ Thái Ny có cảm giác đó, mà bố Thái Ny cũng vậy.
Tháng đầu tiên vừa xuống quê, ngày nào Thái Ny cũng gọi về nhà khóc lóc, nhưng tuần này chưa thấy một cuộc gọi nào!
Không chỉ không than vãn, mà còn trở nên khó hiểu, họ vừa hỏi thì cô ấy đã chê họ phiền!
“Con...bây giờ con thích sống ở đây rồi.” Thái Ny ấp úng nói.
Chuyện.... chuyện quái gì thế này!
Bố mẹ Thái Ny tính cách hiền lành nhưng đầu óc vẫn bình thường, từ phản ứng đó của con gái chợt bừng tỉnh, lập tức kinh hồn bạt vía.
Họ lật đật liên hệ với người họ hàng xa là giám đốc chi nhánh nơi Thái Ny đang làm, hỏi thăm thì mới biết gần đây đúng là có một thanh niên lưu manh thường xuyên đến tìm Thái Ny, mỗi lần đến quầy lại gửi hoặc rút một đồng...
Chuyện gì thế này!
Loại đàn ông đó tuyệt đối không thể thích, không thể yêu đương được!!!
Bố mẹ Thái Ny cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng, hai người rõ ràng đang hoang mang lo lắng, nhưng vẫn giả vờ như không biết gì.
Mẹ Thái Ny chủ động gọi điện cho con gái dò hỏi, không ngờ con gái lại vui vẻ nhắc đến tên lưu manh giữ thôn kia, kể lại chuyện mỗi lần đến anh ta chỉ gửi một đồng, giọng điệu khi chia sẻ còn tràn đầy hứng thú: “Bố mẹ, hai người thấy người đó có thú vị không, có ai theo đuổi con gái kiểu đó không chứ! Hứm~”
Tiếng hứm đó suýt nữa đã làm mẹ Thái Ny lộn ruột ra ngoài!
“Con đừng hòng nghĩ đến chuyện đó!” bố Thái Ny giật lấy điện thoại, hiếm khi lấy cái uy của người cha ra hét một câu, “Nếu như con dám đồng ý, bố.... bố sẽ đánh gãy chân con!”
“Bố mẹ đang nói gì vậy, con đâu có.....huhu! Bố mẹ làm con tức chết rồi!” Thái Ny vẫn còn ‘cãi cố’, cuối cùng dứt khoát cúp điện thoại.
“....”
“....”
Mẹ Thái Ny sốt ruột, trừng mắt nhìn chồng mình: “Ông hét cái gì thế? Ông nói nặng lời như vậy làm sao con gái nghe lời được? Rồi chúng ta biết phải làm thế nào đây?”
Bố Thái Ny cũng ngớ người, bực bội giải thích: “Tôi không dọa nó, lỡ nó đồng ý với tên kia thật thì sao!”
Trong lúc nhất thời, hai người vừa oán trách lẫn nhau vừa nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi.
Theo lý mà nói thì con gái nhà họ đúng là không sáng dạ lắm, nhưng mắt nhìn người cũng không tệ, thậm chí có thể nói là có chút kén chọn, đến cả Dương Khang Đức có vẻ ngoài sáng sủa cũng không lọt vào mắt xanh của con bé, vậy thì tại sao con bé có thể để ý đến cái gã thanh niên lưu manh giữ thôn kia được?
Trừ phi ở dưới quê thật sự quá nhàm chán.
Nhàm chán.... nên dễ sinh chuyện!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.