Editor: Thùy Linh
“Thư Dạng, anh điên rồi có phải không?”
Thư Trinh cầm giấy tờ nhà đưa cho cặp vợ chồng mới cưới trước mặt, xong rồi tiếp tục chửi mắng trong điện thoại: “Anh bán nhà?”
Đầu bên kia im lặng ba giây, chỉ có tiếng hít thở nhẹ. Sau đó người con trai cất tiếng nói nhàn nhạt: “Đúng vậy, nhà là do anh đứng tên, cho nên đây là buôn bán phi pháp.”
Dừng lại một chút, người con trai lại nói: “Hợp tình hợp lý.”
Thư Trinh: “Không nói đến việc bán nhà, nhưng ít nhất anh cũng phải nói cho em biết một tiếng chứ!”
Người con trai có vẻ có chút khó chịu, nói: “Thư Trinh, đây là thái độ mà em nói chuyện với anh trai, người nuôi nấng em à?”
A, anh trai, còn nói thế được cơ đấy.
Thư Trinh đang cầm điện thoại thì có chút ngây người, bên kia còn đang chèn ép: “Em cũng biết đó, hiện tại công việc cần phải đầu tư, anh nghĩ không nên dựa dẫm vào gia đình nên đành phải bán căn nhà này thôi.”
Thư Trinh tức giận muốn ném di động đi, không phải căn nhà này là do gia đình chu cấp sao?
Còn to gan nói chuyện như thế?
Làm bộ làm tịch cho ai xem?
Thư Trinh có chút xấu hổ nói xin lỗi với cặp vợ chồng kia một tiếng: “Thật ngại quá, anh trai em không nói một tiếng mà đã bán nhà nên còn chưa dọn đồ đạc xong. Anh chị có thể cho em một chút thời gian được không, em dọn dẹp xong sẽ giao lại cho ạ.”
Cặp vợ chồng khá dễ tính, người vợ có vẻ là một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mai-van-muon-thich-em/368573/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.