Tăng Ly vội vàng giải thích: “Lam Ảnh nói chính Lam Tịnh đã bắt con đi!”
“Không phải! Không! Chính mắt em đã nhìn thấy con chết rồi. Lúc em tỉnh dậy, con đã không còn thở nữa, không thể nào!” Tăng Dương Dương lắc đầu, nước mắt lại chảy ra. “Con, còn quá nhỏ, quá nhỏ...”
“Dương Dương, em nhớ kỹ lại đi!” Tăng Ly không tin là con mình đã chết, có chết anh ta cũng không tin.
Năm đó Tăng Dương Dương sinh con ở một phòng khám tư. Khi cô bỏ nhà ra đi, không có tiền, cô đã sống bảy tháng trong cực khổ, lúc sinh con cũng không có tiền đến bệnh viện. Bác sĩ đỡ sinh lúc đó nói đứa bé vốn bị suy dinh dưỡng nặng, vừa sinh ra đã hô hấp khó khăn, còn cô lại bị suy nhược sau sinh, không thể đích thân chăm sóc cho con, cô chỉ liếc nhìn con một cái rồi ngất đi. Khi tỉnh lại, người bác sĩ đó khóc lóc nói với cô rằng con cô đã chết rồi, còn bồng con đến cho cô nhìn. Tăng Dương Dương lại ngất đi. Lúc tỉnh lại, bác sĩ đó nói vì sợ cô đau đớn tuyệt vọng nên đã đem đứa trẻ đến lò hỏa táng, rồi đem tro cốt của nó đưa cho cô.
“Đợi đã, Dương Dương!” Tăng Ly nghe thấy có sơ hở. “Muốn hỏa thiêu thì phải kê khai chứng minh, không có chứng minh thì sao người đó lại tự tiện giúp chúng ta xử lý được? Không đúng!”
“Cần phải chứng minh sao?” Tăng Dương Dương ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên và hỏi. “Vậy, ý anh là con vẫn còn sống? Tại sao Mạc Lam Tịnh lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-me-danh-tong-tai/263963/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.