Tiêu Hà Hà chạy suốt dọc đường. “Trả điện thoại lại cho tôi, trả điện thoại lại cho tôi đi!”
Tên cướp nhanh chóng rẽ vào một con hẻm sâu.
“Đưa hết tiền ra đây!” Một tiếng hét dữ tợn vang lên, bốn tên du côn bất thình lình lao ra từ trong con hẻm nhỏ, đùa giỡn với con dao găm trong tay, ánh mắt u ám và tham lam nhìn về phía Tiêu Hà Hà vừa chạy theo đến.
“A...” Tiêu Hà Hà sợ hãi. “Các anh...”
Cô không ngờ rẽ vào trong hẻm lại có nhiều tên cướp hơn.
“Cô em, mau đưa tiền ra đây!”
“Không!” Tiêu Hà Hà quay người định bỏ chạy, nhưng lại bất cẩn bị trẹo chân. “A...”
Ngay khi cô nghĩ mình sắp ngã xuống đất thì có thứ gì đó cuộn quanh eo cô, hình như là một đôi tay... Cô kinh ngạc quay lại nhìn, ngay lập tức sững người ra. “Tổng... Tổng tài?”
“Ai đó?” Bọn cướp thấy có người đi vào con hẻm, ngay lập tức cảnh giác cao độ.
Đôi môi mỏng hoàn hảo của Tần Trọng Hàn nhếch lên, đỡ Tiêu Hà Hà đứng dậy rồi kéo cô đứng ra sau lưng mình.
“Mẹ kiếp! Thằng này đẹp trai thật!” Tên cầm đầu bọn cướp liếc nhìn Tiêu Hà Hà đang ăn mặc rất bình thường, ánh mắt đực ra rồi dừng lại trên khuôn mặt đẹp trai hại nước hại dân của Tần Trọng Hàn.
“Tổng tài, họ cướp điện thoại của tôi!” Tiêu Hà Hà tóm chặt tà áo vest phẳng phiu sau lưng Tần Trọng Hàn như tóm được cọng cỏ cứu mạng.
Tần Trọng Hàn trợn trừng mắt, từ khi nào mà cô gái này vẫn nhớ mình có điện thoại?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-me-danh-tong-tai/317948/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.