Tiêu Hà Hà nhìn về phía xa, hít một hơi thật sâu và sải bước qua đó.
“Tổng tài!” Tiêu Hà Hà đi đến trước mặt anh ta và chào hỏi.
Tần Trọng Hàn ngước đầu lên nhìn cô, thấy cách ăn mặc của cô, Tần Trọng Hàn hơi ngạc nhiên. Cô chẳng thèm trang điểm lấy một chút, cứ để mặt mộc mà đi ra ngoài một cách dễ dãi.
Thân hình gầy gò của Tiêu Hà Hà đã thay một bộ quần áo thoải mái, đầu tóc cũng xõa trên vai một cách tùy tiện, nhìn cô như vậy giống như cô em gái nhỏ nhà hàng xóm, đơn giản và tinh khôi.
Và cô gái như vậy chưa bao giờ là kiểu mà anh ta thích, bởi vì quá thuần khiết. Nhưng ngay lúc này, nhìn thấy cô bước đến như thế, tự nhiên cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Sự yên tĩnh này, đã lâu lắm rồi không cảm nhận được, lâu đến mức làm anh ta thất vọng về nữ giới.
“Lên xe đi!” Tần Trọng Hàn nhanh chóng thu lại cảm xúc, giúp cô mở cửa xe như một quý ông lịch lãm.
Tiêu Hà Hà nghĩ đây là lần đầu tiên tổng tài mở cửa xe, trước đây anh ta toàn nhét cô vào trong xe, ngang ngược giống như nhét hàng hóa vậy. Lần này dịu dàng quá lại cảm thấy không quen.
Tần Trọng Hàn đóng cửa xe lại, đi qua chỗ ghế chính, mở cửa và ngồi vào.
Mùi thuốc lá dễ ngửi lại ập đến, Tiêu Hà Hà sững người ra. Anh ta ngồi bên cạnh, thấy anh ta quay đầu qua nhìn cô, cô hơi căng thẳng, ánh mắt nhìn vào đôi mắt màu hổ phách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-me-danh-tong-tai/317977/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.