Để che giấu sự xấu hổ đột ngột và khó giải thích trong tim, cô cúi đầu xuống và nói rất nhanh. “Anh sẽ không đem con giấu đi, phải không?”
Anh ta nhìn chằm chằm vào mặt cô. Tại sao tự nhiên mặt cô ấy lại đỏ bừng lên như vậy?
Đôi má đỏ yêu kiều đó lại một lần nữa kích thích một dây thần kinh nào đó trong tim anh ta. Anh ta không thích cảm giác sợ hãi đó của mình. Cảm giác này chỉ từng xảy ra với Lam Ảnh. Nhưng Lam Ảnh đã, đi rồi, đi rồi, đi rồi! Anh ta hít một hơi thật mạnh, và đột nhiên muốn hút thuốc!
“Tôi sẽ không đem con giấu đi đâu!” Như một lời hứa, anh ta nói với vẻ chắc nịch.
“Cám ơn!” Cô ngẩng đầu lên và cám ơn một cách chân thành.
Ánh đèn chiếu lên mặt cô, trên khuôn mặt trắng ngần của cô đang nở những đóa hoa màu đỏ kiều diễm. Đôi mắt sáng trong, rất thỏa mãn, rất thanh thản.
Cô bắt đầu xào rau và nấu canh trứng dưa leo. Món ăn rất thanh đạm, nhưng cũng đẹp mắt đến lạ thường.
Anh ta cứ nhìn cô mà không nói thêm gì nữa. Nấu xong rồi cô đưa chén đũa cho anh ta. “Bưng ra bàn đi!”
“Ồ!” Anh ta ngoan ngoãn đem qua đó.
Mới sáng sớm, Tần Trọng Hàn đã chở hai con đến trường và nhà trẻ, còn Tiêu Hà Hà thì đi làm.
Tối qua, một mình Tần Trọng Hàn ngủ trên cái giường nhỏ của Thịnh Thịnh, còn cô với hai con ngủ chung. Lần đầu tiên có hai đứa con, trái tim cô tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào.
Ti vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-me-danh-tong-tai/703039/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.