“Hàn! Lái xe cẩn thận!” Tăng Ly cũng đã đi ra, vỗ vai anh ta với vẻ quan tâm.
Mạch suy nghĩ của Tần Trọng Hàn bị kéo lại, khẽ rùng mình. Anh ta bị gì vậy? Từ khi nào đã trở nên đa sầu đa cảm như vậy rồi? Không nói gì, chỉ gật đầu.
Tiêu Hà Hà đã đưa con trai đến trường vào sáng sớm, sau đó cầm cái hộp đó đến Tần thị, nhưng không lên trên đó mà đứng ở cổng tòa nhà chờ đợi sự xuất hiện của Tần Trọng Hàn.
Cô muốn trả lại thứ này cho anh ta.
Tần Trọng Hàn đậu xe xong, vẻ mặt lạnh lùng đi về hướng tòa nhà. Từ xa, Tiêu Hà Hà nhìn thấy hình dáng cao lớn của anh ta, chỉ cảm thấy xa lạ mà quen thuộc. Hít một hơi thật sâu, cô bước tới. “Tổng tài!”
Hơi ngây người ra, Tần Trọng Hàn ngước nhìn lên, ánh mắt khóa chặt khuôn mặt trắng ngần của Tiêu Hà Hà, rồi nhìn xuống cái hộp trong tay cô, ánh mắt hơi khựng lại, không nói gì, nhìn cô trong vài giây. Không đợi Tiêu Hà Hà mở miệng, anh ta bèn nghiêng người đi qua, như thể không quen biết cô vậy.
“Tổng tài, làm phiền anh trả cái này lại cho Ngữ Điền!” Lúc đi ngang qua vai đó, Tiêu Hà Hà vội vàng mở miệng.
Cơ thể anh ta bỗng cứng đờ. Hai người đứng ở trước cửa tòa nhà, thu hút rất nhiều sự chú ý.
Cô quay người lại, sắc mặt cô nhợt nhạt, đưa cái hộp qua nhưng anh không nhận lấy.
“Những thứ đã tặng đi thì chúng tôi sẽ không bao giờ nhận lại, không muốn thì vứt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-me-danh-tong-tai/703078/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.