"Nếu một ngày tôi biến mất, cậu sẽ yêu ai?"
"Em ở đâu, tôi ở đó"
- Đi trốn đi, có thể đừng quan tâm xã hội này nữa?
Đây chính là lời chào buổi sáng tôi nói với cậu. Hải Vũ khẽ cười, quen tay liền nhéo má tôi.
- Có ai đó dù lật tung cả trái đất lên cũng phải tìm bằng được con gái.
Ai đó ư? Ai đó thật đáng sợ, cũng thật đáng ghét. Rõ ràng cho của hồi môn rồi, cũng dụ địch tới bắt con cưng đi còn gì.
- Để làm gì?
Tôi cầm tay Vũ, vẽ linh tinh vào lòng bàn tay cậu. Không nôn à? Mất hết tri giác rồi à? Vũ lần này cười to hơn, giọng vô cùng sảng khoái.
- Để đòi cháu nội, mang về kế thừa.
Câu nói của cậu nửa đùa nửa thật. Ra tay đánh cũng lấp lửng nên đành thôi. Sau cùng hạ tay xuống mặc kệ. Gia sản nhiều lắm mà, cho hết tôi đi. Để tôi sống nốt đời này phá phách xem nào. Chia phần ra ấy, cho thiên hạ đỡ phải mỏi cổ ngước nhìn cái gia tộc không biết bao lần nổi gió, tưởng ngã mà vẫn không ngã nổi. Tài thật, Ân Hoàng Thiên Phong cứ dự đoán như thần, đánh đâu thắng đó. Chả bù tí gen nào cho con gái, thảo nào ném đi không thương tiếc.
Trong gian nhà lớn, ai đó bị mắng nhiều quá liền hắt hơi một tiếng. Day mũi mấy lần cứ hắt hơi liên tục. Sau đó liền bất lực thở dài nhìn cái người nào đó cầm chổi quét bụi tứ tung như đang trút giận.
- Kiểu gì nó chẳng quay lại.
- Sao không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249303/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.