Không rõ là thanh âm gì huyên náo tôi chỉ biết khi thức dậy đầu óc lâng lâng cộng thêm sự ngạc nhiên tột cùng nhận ra đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, quần áo trên người cũng là bộ đồ ngủ kín đáo. Bụng đột nhiên quặn đau một chút, là do quên uống thuốc nên mới vậy. Nhưng sao tôi lại ở đây? Tự vỗ đầu mình một chút, hình như tối qua có ai đó đã khiết tôi uất hận rất nhiều, là ai đó bàn tay nóng rực siết chặt vai tôi như muốn bóp vụn, là ai đó... giống như bị say nắng tôi kịp thời vận động trí óc đã nhớ ra toàn bộ sự việc mất mặt đó. Tôi điên rồi điên thật rồi, làm sao có thể để người đó nhìn thấy tôi trong bộ dạng đáng khinh bỉ đó chứ, ánh mắt ấy hình như hôm qua rất tức giận, là tức giận thật sự chứ chẳng cần "hình như" gì nữa.
- Dậy rồi à?
Tông giọng lạnh nhạt bỗng khiến tôi giật mình quay ra, cảm giác tội lỗi không hiểu sao cứ bủa vây làm tôi mãi cúi đầu lảng tránh ánh mắt lãnh đạm, tự nhiên cảm thấy bản thân mình nhơ nhớp biết nhường nào, thật chỉ muốn tìm chỗ nào đó chui.
Chạm tay lên mớ tóc lòa xòa, bờ vai gầy khẽ rụt lại. Cậu đã hiểu tại sao cô lại bước vào lòng cậu âm thầm lúc nào không hay, đã hiểu tại sao từ trước tới giờ không chỉ cậu mà còn Lâm Hải Vũ đều không bao giờ muốn làm cô khó xử, biết bản thân đã yêu cô không quay đầu nổi nhưng lại không hề muốn chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249322/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.