"Ân Hoàng Khánh Vy, nhìn tôi lâu như vậy không mỏi mắt sao?...oh, gặp tôi là vinh hạnh đời cậu đấy!"
"Con ngố như cậu còn gì ngố không? Tại sao bị mất vị giác mà vẫn cố ăn? Bản thân không tự lo được sao?"
"Mạng cậu do tôi giữ. Nghe lời đi"
"Đừng khóc nữa! Cậu làm ơn nín rồi muốn gì cũng được, này...này có nghe tôi nói gì không?"
"Con nhỏ ngố! Sao lúc nào cậu cũng làm tôi lo lắng vậy?"
- Hải Vũ, đừng bỏ tôi đi mà. Đừng bỏ tôi, xin cậu đấy Hải Vũ. Tôi không thể mất cậu được Hải Vũ.
- Vy, em tránh ra, xe cứu thương tới rồi.
- Không, Vũ. Mau tỉnh lại, nhìn tôi, nhìn tôi đi.
Cảnh tượng hỗn loạn, người xe bon chen.
Tiếng thét của cô gái thảm thiết ôm chầm lấy chàng trai cùng tuổi, màu đỏ của máu nhuộm thẫm màu áo trắng. Trong đôi mắt mở to sâu hút tăm tối như địa ngục mặc cậu trai lớn hơn có kéo cô ra thế nào cô cũng bám chặt lấy người kia.
Còi xe cứu thương inh ỏi, vài người mặc áo blouse trắng bước xuống cũng là lúc cô gái kiệt sức ngất gục, khoảnh khắc ấy bàn tay đẫm máu khẽ nhúc nhích bấu víu thật chặt bàn tay lạnh ngắt của cô gái.
" Vy, tôi yêu cậu. Yêu cậu tới phát điên."
****
Chát!
Thứ âm thanh chói tai vang lên giữa không gian lễnh lãng cồn sát trùng và bông băng y tế. Tất cả màu trắng toát quá đỗi thân quen.
Đau, đó chính là những gì tôi có thể cảm nhận được, cũng là những gì tôi đang gồng mình chịu đựng.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249328/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.