Bước ra khỏi phòng đội, tôi có thể nói rằng sự tự do đang chờ tôi ngoài cổng trường, làm lớp trưởng thật mệt óc biết vậy sẽ không làm nữa, cơ mà lại chưa ai đánh thắng nổi nhỏ Linh.
- Cậu gì ơi, để quên tập nè.
Chất giọng ngọt ngào vang lên phía sau, tôi giật bắn mình quay người lại. Cô bạn nữ mỉm cười dịu nhẹ đưa cuốn tập cho tôi còn tôi chỉ biết cúi đầu thốt ra hai từ cảm ơn.
- Cậu là Như Quỳnh phải không?
- Ừm, hình như cậu thường về chung chuyến xe bus với tớ, chúng ta về chung.
- À được, nhưng hôm nay tớ có người trở rồi. Nhưng hẹn gặp lại cậu sau nhé!
Như Quỳnh mỉm cười nhẹ rồi rời đi để lại trong lòng tôi biết bao nghĩ suy. Không phải hoa khôi á hậu gì ở trường, giọng nói lại khá dịu dàng thân thiết. Phải nói là vô cùng thục nữ nhưng không phải thục nữ theo kiểu truyền thống kia.
Chợt ai đó giật áo tôi, định quay lại sẽ càu nhàu thì lập tức khuôn mặt lạnh tanh của Nhất Long đập mặt tôi làm vụt mất cảm hứng.
- Gọi tôi chờ làm gì?
- Hửm? Thật ra cũng chẳng có gì.
- Điên hả?
Nhất Long bực bội quát lên rồi dứt khoát quay đi, tôi vội vàng níu tay cậu ta lại, sức nhớ ra chuyện quan trọng.
- Mà khoan đã, tôi có chuyện cần nói.
- Nói nhanh lên.
Cậu ta hôm nay hình như rất không tốt!
- À...ừ.... cậu từng đạt giải nhất cuộc thi hội họa cấp tỉnh à?
- Thừa hơi
Nhất Long lại quay đi, tôi lại tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249340/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.