- Đoán xem, lớp trưởng sợ nhất cái gì?
- Ma? Gián? Chuột? Sao cái gì cũng khó hết vậy?
- Cậu ta có phải con gái không chứ? Sợ cái gì nhỉ?
- Sợ nhất bị nói sau lưng.
Chất giọng cao lảnh chảnh ngân dài, đám con trai sững sờ giật mình quay lại.
- H...a lớp trưởng?
Tôi bặm môi nhìn họ đầy thách thức - Còn chưa đi trực nhật?
- À... đi trực liền...
Lũ con trai chạy vào lớp bạt mạng, vừa đúng lúc Nhất Long mới tới. Cậu ta liếc nhìn tôi hậm hực rồi nhanh chóng hất mặt đi vào lớp. Cũng phải thôi, vì tôi " lỡ" cướp danh lớp trưởng của cậu ta cơ mà, tôi thật không nỡ nhưng vì cậu ra làm tôi ngứa mắt thôi và quan trọng là tôi có hậu phương rất vững chắc_ Tú Linh.
Luật lệ rất đơn giản, chỉ cần ai đánh bại nhỏ đảm bảo sẽ được làm lớp trưởng nhưng tới giờ chưa ai đánh bại nhỏ.
- Cứ chờ đấy.
Nhất Long giương nắm đấm đe dọa rồi liền bỏ vào lớp. Tôi đương đương tự đắc hất mặt, 12A7 nhất quyết không thể rơi vào tay trùm bạo động đó, tôi nhất quyết sẽ trấn chỉnh cái lớp chứa đầy cỏ rác này trong đó Nhất Long chính là cây cỏ khó nhổ nhất.
- Lớp trưởng, có phải chỉ cần nhờ bạn sẽ nhiệt tình giúp đỡ không?
- Ờ...phải..
Tôi giả ngây ngồi cắn bút nhìn ra ngoài cửa sổ bỏ bơ lũ con trai đang thì thầm gì đó.
- Bài này khó làm thật, cậu giúp tớ đi.
Tôi liếc trở lại bàn, một bài tập toán vượt cấp? Đã đoán ra chiêu trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249344/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.