***
Hoàng tử của học viện à?
Đó chỉ là biệt danh chứ nào có sự mường tượng về chàng hoàng tử không tì vết ấy. Chỉ là một số đầu óc non nớt mơ mộng và ngu ngốc mới hiểu như thế.
Ừ, họ là tam đại hoàng tử đấy. Biết vì sao không?
Vì thành tích của họ luôn đứng top đầu, vì " hoàng tử" là biệt danh cho sự ngưỡng mộ.
Nào có chàng hoàng tử trong mơ ở đây đâu, nếu có thì đã sớm cho vào lồng kính triển lãm rồi.
***
Căn phòng tinh khôi một màu trắng thuần khiết, bức rèm trắng mỏng manh bị gió hất tung.
Trườn theo ngọn gió vô hình, dải nắng nhạt màu lân lê trên sàn gạch men trắng, chạm tới chiếc giường cũng chiếc mền trắng tinh, lấp ló khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt.
Đây là đâu?
Tôi cố ngồi dậy, xoa cái đầu nhức inh ỏi.
Tại sao tôi lại ở đây? Tôi mặc chiếc váy ngủ, là ai đã thay?
Nhức đầu tới chết mất.! Hải Vũ?
Tôi nhớ rồi, chính là Hải Vũ.
Tôi đã thấy Ánh Tuyết tức đến run người rồi sau đó tôi lại trêu trọc con nhỏ bằng nụ cười tự mãn. Rồi nhìn Harumi bị vị tiểu thư khác " vô tình" làm ngã.
Hải Vũ không hề biết chỉ cần nhìn Harumi ngã đã lao sấn sổ mắng té tát cô gái kia.
Lần đầu tiên tôi thấy Hải Vũ không tiếc lời mắng mỏ..
Thiên sứ của tôi bị ngã, dĩ nhiên tôi cũng thấy bực thay.
Nhưng tại sao lại quơ tay nhầm sang ly rượu mạnh chứ? Tôi đã uống cạn chỉ nghe tiếng Thiên Nam ngăn cản nhưng...đâu kịp.
- Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249357/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.