"Nhìn xem Harumi và Hải Vũ đẹp đôi thật"
" Harumi đáng yêu quá, Hải Vũ không yêu mới lạ"
" Trai tài gái sắc, haizz..nhưng mình vẫn yêu Hải Vũ lắm"
....
" Tại sao tránh mặt tôi?",
" Tôi không tránh mặt cậu"
" ừm, vậy gặp tôi được không?"
" Tôi bận ôn thi, bận đi làm, bận chăm sóc mẹ"
" 8h tối nay, đợi tôi dưới nhà cậu"
Để làm gì?
Câu hỏi này muốn nhắn lại nhưng không nỡ gửi đi.
Gió đêm khẽ xào xạc trên tán lá, vài đốm sáng ẩn hiện trên nền trời tưởng như sắp tắt.
Mở màn hình điện thoại, 8h30p? Hải Vũ trễ hẹn?
Mắt tôi bị ai đó bịt lại từ phía sau, đôi bàn tay lành lạnh phảng phất mùi hương gỗ hương trầm mạnh mẽ thật không giống người đó chút nào mà nếu là người kia thì có bao giờ làm mấy trò thiếu nghiêm túc này đâu.
- Hải... Vũ, là cậu à?
Người đó buông ra, ánh sáng nhạt màu từ ánh đèn cao áp làm tôi bớt chói hơn, xoay người lại, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt ấy không rõ, mái tóc để xõa tự nhiên che đi vầng trán nhưng không phải là Hải Vũ, khóe môi khẽ mím cất giọng rất nhẹ
- Làm cậu thất vọng đúng không?
Thiên Nam nghiêng đầu nhìn tôi trả lời, ánh mắt đen sẫm tưởng chừng chỉ hiện lên màn đêm lấp lánh.
- Cậu muốn uống gì?
Tôi cúi người ngó nom tủ lạnh. Thiên Nam mải ngắm "nhà" tôi ậm ừ trả lời.
- Gì cũng được.
- Trà gừng nhé.
Thiên Nam hơi nhíu mày đáp thẳng thừng - Tôi không uống.
Tôi bật cười, rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249360/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.