✩ Hoa đẹp nhất về mùa xuân, ít dần về ngày hè.
○ Mùa thu thì lá rụng nhưng mạnh mẽ nhất là hoa ngày đông.
★ Em có thể sẽ không cười
● Nhưng nụ cười hiếm hoi của em mới là đẹp nhất.
✩ Vì em không giả tạo và chỉ cười khi em vui.
○ Vì em không giống họ, không cười để ngụy biện niềm đau.
»»»※«««
Bệnh viện An Phú!
Chiếc ôtô đen bóng rất sang trọng dừng lại trước cổng bệnh viện, nơi lẽ ra dành ưu tiên cho xe cấp cứu thế nhưng chiếc ôtô ấy đã khẳng định đẳng cấp quyền thượng ưu của nó và ngay cả những người ngồi trên đó cũng vậy. Không cần đoán người ta cũng có thể chắc chắn đặc quyền ấy chỉ có thể là Ân gia.
Chiếc xe lăn được đưa xuống theo đó là những nữ hầu cận đỡ người phụ nữ trong xe xuống. Là lão phu nhân cuả Ân gia, từ khi bà mất đi khả năng đi lại người ta rất ít khi thấy bà xuất hiện bên ngoài, có lẽ hôm nay là dịp đặc biệt.
- Phu nhân, lâu rồi không gặp
Trịnh Quốc Minh_ trưởng khoa cũng như người sở hữu bệnh viện này không thể không thấy vinh hạnh khi được tiếp đón một vị khách quý như vậy
- Tôi có chuyện nhờ cậu đây.
Lão phu nhân thẳng thắn, vẻ mặt đến giọng nói luôn toát lên sự nghiêm nghị khiến người khác phải nghiêng mình cúi chào, bà còn điểm thêm nụ cười nhẹ là nguyên tắc xã giao tối thiểu dù cho người đối diện chỉ xứng tuổi con mình.
- Rất sẵn lòng.
***
Có tiếng động, tôi lờ mờ tỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-mua-se-ngung-roi/249374/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.