Tần Viễn khoan thai đứng lên, sửa sang lại tây trang, dặn dò mọi người, “Mọi người tiếp tục họp, cảnh sát có chút vấn đề kỹ thuật cần tôi giúp, tôi đi xử lý một chút. Anh Lưu, anh tới chủ trì cuộc họp.”
Một người đàn ông trung niên đáp lời, những người khác cũng đáp vâng.
Tần Viễn đi tới chỗ Hạ Lực, Trác Phong, tác phong nhanh nhẹn, khí khái phi thường. Dáng vẻ nhàn nhã kia, biểu tình như thực hiện được một trò đùa dai khiến Hạ Lực, Trác Phong rùng mình.
Không phải anh ta, không phải Tần Viễn ở xa thao túng máy bay không người lái.
Không những không phải, anh ta còn có cả một phòng họp làm chứng cho anh ta, có một đống nhân viên làm chứng cho anh ta.
Cái này giống một cái bẫy.
Anh biết cảnh sát đang giám thị, biết cảnh sát nhất định sẽ đến, anh đang chờ cảnh sát bị xấu mặt.
Hạ Lực và Trác Phong nói nhỏ hai câu, Trác Phong khẽ gật đầu, xoay người ra ngoài gọi điện cho Lưu Tống.
Tần Viễn đi tới trước mặt Hạ Lực, Hạ Lực vươn tay bắt tay anh.
Bàn tay Tần Viễn khô ráo, ấm áp, dùng lực khiến Hạ Lực cảm thấy ghê tởm.
Hạ Lực bình tĩnh tự giới thiệu với Tần Viễn. Tần Viễn khoát tay, dẫn anh ra khỏi phòng họp, đi về phía văn phòng anh.
Bên này Trác Phong đã báo cáo xong với Lưu Tống. Anh hiện tại đứng ở cửa tầng lầu, yêu cầu mọi người không thể rời khỏi. Pháp vụ và những nhân viên khác vô cùng hoài nghi yêu cầu này, có người gọi điện báo cảnh sát.
Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nang-gap-mua-rao/2471805/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.