Đêm nay Nghê Lam nói với Lam Diệu Dương rất nhiều, cô ăn hết cả chiếc bánh phô mai.
Cuối cùng nhìn thời gian cũng trễ rồi, liền tiễn Lam Diệu Dương đi. Cô nói cô không thể ngủ quá muộn, không thì sẽ không đẹp. Thân là nữ nghệ sĩ việc tự kiểm soát rất quan trọng.
Lam Diệu Dương bị dùng xong thì quẳng đi có chút khó chịu, anh cũng lười nhắc cô là nữ nghệ sĩ cô vừa mới ăn hết một cái bánh phô mai sáu tấc không đủ tư cách nói ‘việc tự kiểm soát rất quan trọng’. Lúc anh xuống lầu lặng lẽ cầm rác đi vứt cho cô, tránh cho cái hộp bánh kích động cô.
Trần Châu yên lặng lái xe, Lam Diệu Dương gọi điện thoại cho bác sĩ Phạm, hỏi ông anh xử lý như vậy có được không, cách thức có đúng không. Hôm nay Nghê Lam đột nhiên thổ lộ rất nhiều, có phải là đang phát triển theo chiều hướng tốt không?
Phạm Đức Văn khen ngợi anh một tiếng, Lam Diệu Dương rất hài lòng.
Cúp điện thoại hồi lâu, Lam Diệu Dương đột nhiên phàn nàn: “Cô ấy ăn hết cả cái bánh không chừa cho mình miếng nào.”
Trần Châu do dự không biết có nên nói chuyện không, bởi vì không dám khẳng định lời này là nói với anh. Sau đó anh chỉ nghe thấy Lam Diệu Dương cầm điện thoại lên gửi tin nhắn thoại.
“Nhắc nhở em một tiếng, tự kiểm soát bao gồm cả đồ ăn.”
Trần Châu: …
May mà không đáp lời, thật đúng là không nói với anh.
Một lúc sau, lại nghe thấy Lam Diệu Dương nói: “Ngủ ngon.”
Nghê Lam nghe được tin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nang-gap-mua-rao/2472062/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.