Nghê Lam đột nhiên cầm điện thoại lên, ấn mở WeChat. Cô ngồi bấm bấm điện thoại, rõ ràng đang trả lời tin nhắn.
Thiệu Gia Kỳ dùng ý chí khống chế bản thân không tiến lại gần.
Nghê Lam bấm xong, một đợt âm báo WeChat vang lên, tin nhắn tới.
Nghê Lam lại tiếp tục bấm điện thoại trả lời. Cứ như vậy qua lại mấy lần, một lát sau, cuộc nói chuyện hình như đã kết thúc, Nghê Lam thả điện thoại lại trên bàn trà.
Thiệu Gia Kỳ liếc nhìn điện thoại, màn hình đã tắt rồi, không nhìn thấy gì.
Đó là chiếc điện thoại cũ hồi trước cô bỏ đi, là kiểu cũ ba năm trước rồi, Nghê Lam vẫn đang dùng.
Thiệu Gia Kỳ suy nghĩ một hồi cũng đau lòng, nghèo thành như vậy, thật vất vả mới có một tiết mục, không hiểu sao lại không có nữa.
Có điều bây giờ không biết là không có thật hay giả.
Thiệu Gia Kỳ hắng giọng một tiếng, đàng hoàng nghiêm chỉnh hỏi: “Lam tổng nói sao vậy?”
Nghê Lam trả lời: “Anh ấy nói ảnh hẹn nhà đầu tư nói chuyện.”
“Vậy công ty anh ta chặn tiết mục của chúng ta là ý gì?”
“Không biết, em không hỏi.” Giọng điệu của Nghê Lam vẫn rất kiêu ngạo.
“Vậy…” Thiệu Gia Kỳ quyết định nhịn cô, dịu dàng hỏi: “Bước tiếp theo chúng ta phải làm sao? Đợi bên phía Lam tổng à?”
“Không cần chờ. Chúng ta phải sống tự lập.”
“Tỉnh lại đi!” Thiệu Gia Kỳ rốt cuộc không nhịn được nữa, cô xấn tới bên cạnh Nghê Lam đập cho cô một phát, “Cầm điện thoại lướt Weibo một vòng xem, xem thử đồng bào nhân dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nang-gap-mua-rao/2472076/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.