"Tít, tít—"
Hàng mi của Trì Tích Đình khẽ run.
Bên tai anh vang lên âm thanh ngắn ngủi lạnh lẽo của máy móc. Thị giác còn chưa được khôi phục nên các giác quan khác lại trở nên đặc biệt nhạy bén, cơn gió nhẹ lật tung rèm cửa, cành cây bên ngoài xào xạc, thậm chí cả hơi ấm nhàn nhạt của ánh mặt trời chiếu lên da cũng rõ ràng và chân thực đến lạ.
Chẳng phải anh đã chết rồi sao?
Trì Tích Đình mơ màng, đầu óc trống rỗng.
Anh đã làm việc chăm chỉ suốt sáu năm, mãi mới đợi được đến ngày thăng chức lên giám đốc khu vực, thế mà lại đi luôn vào chính ngày đó.
Là đột tử.
Anh thậm chí còn chẳng cảm thấy quá nhiều đau đớn, chỉ thấy xương ngực đột nhiên quặn thắt như bị đè ép, rồi mất đi ý thức ngay sau đó.
Chẳng lẽ anh đã được cứu sống?
Không thể nào.
Trì Tích Đình cảm thấy cực kỳ rối bời, muốn mở mắt ra xác nhận nhưng dù cố gắng thế nào cũng không thể nhấc được mí mắt. Cuối cùng anh đành để đầu óc trống rỗng, nhắm mắt lại để sắp xếp lại suy nghĩ.
Bên cạnh có tiếng máy móc, có lẽ đây là bệnh viện.
Thế nhưng...
Ngón tay Trì Tích Đình hơi động đậy, cảm nhận được ánh nắng lướt qua cánh tay đang phơi ngoài không khí, hơi ấm lan tỏa, chợt thấy có điều gì đó sai sai.
Ngày anh đột tử là vào tiết Đại Hàn, tuyết đã rơi liên tục mấy ngày. Theo lý mà nói, không thể nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nao-cung-tim-cach-that-nghiep/2941657/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.