Chu San lại ngồi xuống, gượng gạo dịch mông một chút, giả vờ như chỉ đang chỉnh lại tư thế ngồi. Cô liếc mắt nhìn Chử Duật, rồi ngay lập tức quay sang nhìn Trì Tích Đình đang đứng dậy.
Chu San nhướn mày một cái.
Gì cơ? Lại là cậu ta à?
Chu San là người chịu trách nhiệm chính trong văn phòng tổng giám đốc, công việc cô làm là những dự án trực tiếp liên quan đến Chử Duật, thực tập sinh hầu như không thuộc phạm vi công việc của cô. Cô cũng ít khi chú ý đến họ, cái lần hôm trước phải xem lại hồ sơ của thực tập sinh là hiếm lắm rồi. Tuy nhiên, không thể không phủ nhận, sự hiện diện của Trì Tích Đình trong thời gian này quá là nổi bật.
Nghe thấy tên mình, Trì Tích Đình bình tĩnh đứng dậy, ôm máy tính đi về phía bàn họp, nét mặt tự nhiên và bình thản, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của những người xung quanh.
Hình Phán Phán ngó nghiêng về phía trước, có vẻ như muốn lên giúp đỡ, thế nhưng chưa kịp đứng dậy thì đã thấy Trì Tích Đình mỉm cười với cô rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Hình Phán Phán ngập ngừng hai giây rồi lại ngồi xuống.
Trì Tích Đình trước đó đã quan sát cách sử dụng màn hình máy chiếu, lần này khi tự thao tác mọi thứ rất suôn sẻ. Chỉ trong vài động tác anh đã chiếu slide của mình lên màn hình.
"Chào buổi chiều mọi người, tôi là Trì Tích Đình". Trì Tích Đình đứng nghiêng, ánh mắt quét qua màn hình rồi tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nao-cung-tim-cach-that-nghiep/2941670/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.