Trì Tích Đình và Trì Hòa Viên gần đến nhà thì Trì Nghiệp và Lục Nghiên Chiêu cũng đã về, vừa trò chuyện vừa bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa trưa.
"Ngày nào cũng ăn cá, ngán chết đi được" Lục Nghiên Chiêu than vãn một câu.
Trì Nghiệp cười hớn hở đáp: "Tích Đình thích ăn mà. Nhưng đúng là ăn nhiều cũng ngán thật, hôm nay anh đổi cách làm khác thử xem"
"Thôi cũng được... Mà hai đứa nó sao giờ còn chưa về, không gặp chuyện gì chứ?" Giọng Lục Nghiên Chiêu khá lo lắng.
"Không sao đâu, có Hòa Viên đi cùng mà. Nhóc đó tính khí hơi nóng nảy nhưng chững chạc đáng tin lắm, có nó đi theo thì chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu"
"Ừm..." Lục Nghiên Chiêu đặt dao xuống, lau tay vào tạp dề, ánh mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang nghĩ gì, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói tiếp: "Hai đứa giờ hòa thuận với nhau như vậy, em mừng lắm"
Dù sao cũng là hai anh em, trong lòng bà...cả hai đều là con, đều là máu thịt trong lòng bàn tay, bà không nỡ để đứa nào phải chịu khổ hay bị ấm ức, vẫn luôn cố gắng để giữ công bằng nhất có thể.
Chỉ là trời sinh tính mỗi đứa mỗi khác.
Những đứa trẻ quá nhạy cảm thường tự gán lên những hành động và lời nói bình thường một lớp màu sắc khác biệt, rồi từ đó bắt đầu tự giày vò và suy nghĩ rối rắm.
Một khi hạt giống của sự nghi ngờ đã được gieo xuống, thì từng chi tiết nhỏ nhặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nao-cung-tim-cach-that-nghiep/2941695/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.