Văn phòng im ắng đến lạ kỳ.
Chử Duật ngẩng đầu nhìn Trì Tích Đình đang bày ra cái mặt "tôi có lừa anh đâu", cũng chưa nói gì mà chỉ lấy điện thoại ra xem.
Ngay sau đó, cuộc gọi bị ngắt.
Trì Tích Đình nghiêng đầu: "Thế thôi á?"
Chử Duật nhướn mày: "Chứ muốn thế nào nữa? Tôi đứng đây rồi mà."
"Tôi cứ tưởng anh sẽ tỏ ra ngạc nhiên chút chứ, hoặc là thấy vinh dự vì được tôi liên lạc." Trì Tích Đình chống cằm nói với Chử Duật, "Tôi cũng khá được săn đón trên thị trường lao động đấy."
Chử Duật rất biết điều mà phối hợp.
"Ồ." Chử Duật nói, "Vậy cậu gọi lại lần nữa đi, lần này tôi sẽ cố gắng thể hiện thật tốt để cho cậu hài lòng."
Trì Tích Đình: "......"
Trì Tích Đình bị chọc cười, bầu không khí cũng thoải mái hơn nhiều.
Chử Duật thật sự rất giỏi giao tiếp, ít nhất là trong quá trình trò chuyện với Chử Duật thì Trì Tích Đình chưa bao giờ cảm thấy áp lực hay khó chịu.
Thái độ của Chử Duật rất lịch sự, hoàn toàn không có cái vẻ kiểu cách ta đây của người làm lãnh đạo.
Tính cách này rất hiếm gặp.
Đã thẳng thắn đến mức này rồi thì cũng không cần vòng vo thêm nữa, Trì Tích Đình dứt khoát hỏi luôn: "Tổng giám đốc Chử, có phải anh có ý đồ gì với tôi không?"
Chử Duật im lặng mất một lúc.
Trì Tích Đình giờ mới nhận ra câu hỏi của mình có gì đó sai sai, đành phải cố gắng bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nao-cung-tim-cach-that-nghiep/2942575/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.