Ngoại truyện 7: Ăn phải thứ không nên ăn
“Người ăn đã đành, sao còn kéo cả sư huynh con ăn cùng!”
***
Lúc Lục Lâm Trạch tìm được Thẩm Tam Xuyên, hắn phát hiện anh chàng đang đứng lẫn trong đám đông. Hắn xuyên qua biển người, vất vả lắm mới túm được cánh tay Thẩm Tam Xuyên, hỏi bằng giọng điệu vừa luống cuống vừa quan tâm: “Anh chạy đi đâu thế, em tìm anh mãi!”
Thẩm Tam Xuyên quay đầu lại, thấy Lục Lâm Trạch đầy vẻ căng thẳng, rồi lại liếc ra đằng sau hắn, nhìn Hoang Tịch luôn túm chặt ống tay áo Minh Sơ nãy giờ, an ủi hắn: “Chỗ này tối quá, vòng qua vòng lại một lát nên lỡ đi lạc…”
Hoang Tịch chớp thời cơ phát huy: “Thấy chưa, tôi đã bảo bé là không túm tay tôi thì dễ lạc lắm mà. Mau, nắm liền đi! Kẻo lát lại lạc cả tôi. Bé phải chăm sóc cụ già neo đơn chứ.”
Minh Sơ cạn lời: “Anh cứ túm ống tay áo tôi nãy giờ, lạc kiểu gì được. Có lạc cũng là hai đứa mình lạc chung, đã nhát thì đừng kiếm cớ nhiều thế.”
Hoang Tịch nhướng mày: “Tôi nhát ư?”
Minh Sơ nhìn đôi tay đang túm áo mình của gã: “Lại chả?”
Hoang Tịch sững sờ, bỗng nhiên bật cười: “Ừ ừ ừ, tôi nhát, bé bảo vệ tôi nhé!”
Minh Sơ: “…”
Thẩm Tam Xuyên để ý thấy hình như tay kia của Lục Lâm Trạch vẫn đang nắm thứ gì đó, tò mò hỏi: “Em đang cầm gì thế?”
Lục Lâm Trạch đưa cho anh chàng xem: “Nãy em đi tìm anh, vô tình khởi động cốt truyện, sau đó có được thứ này. Họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nao-ma-ton-su-de-cung-tha-thinh-toi/1159725/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.