Ngoại truyện 5: Quá trình không quan trọng?
“Khoe mặn nồng thì ra cửa rẽ trái”
***
【 Hệ thống: Ấy chà, đừng vậy mà! Chẳng lẽ tình cảm ngài dành cho sư tôn chỉ giới hạn trong đắm say nhục d*c? Chẳng lẽ giờ không phải là lúc để ngài biểu đạt tình yêu trung trinh không thay đổi của mình với sư tôn sao, chẳng lẽ ngài không nên nhân cơ hội này thể hiện cho sư tôn thấy ngài rất là… 】
Hoang Tịch: Ngưng ngay, ngươi tưởng mình làm thế thì ta sẽ buông tha ngươi chắc? Ngươi nghĩ ta cũng cả tin như Tam Xuyên hả?
【 Hệ thống (giơ ngón tay): … Thật ra còn một việc nữa 】
Hoang Tịch cạn lời nói: Còn gì nữa hở?
【 Hệ thống (nói bé tí): Đấy là sau khi rút ngẫu nhiên được hai thân phận, sư tôn còn lựa chọn trải nghiệm ảo cảnh bằng phương thức nhập vai sâu 】
Hoang Tịch không thể hiểu nổi: Trải nghiệm kiểu nhập vai sâu là gì? Giờ nhập vai còn chưa đủ sâu à?
【 Hệ thống: Ừm thì… Sư tôn lựa chọn không mang theo ký ức ở ba châu năm nhánh, nên trong ảo cảnh này, cả Thiên Lũng Cảnh lẫn Thiên Minh Sơ đều không có ký ức trước kia… Chỉ có ký ức do tui thiết kế cho nhân vật bên này thôi 】
Hoang Tịch: …
Hay lắm, đúng là rất giống phong cách của sư tôn!
【 Hệ thống (căng thẳng): Nhưng ngài đừng lo, chỉ cần ra khỏi ảo cảnh là sư tôn khôi phục ký ức liền à. Vụ quên quá khứ này chỉ giới hạn trong ảo cảnh hiện đại này thôi! 】
Mặt Hoang Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nao-ma-ton-su-de-cung-tha-thinh-toi/1159728/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.