“Thằng ranh này thiếu hơi vợ là cục cằn gớm.”
***
Lúc này, một mảng tím mênh mông đột nhiên xuất hiện phía chân trời. Chúng như ráng chiều, lại tựa mây bay, cuồn cuộn trào dâng từ biển mây, khiến bầu trời buổi sớm như lúc chiều tà!
Thẩm Tam Xuyên ngẩng đầu lên nhìn, hơi kinh ngạc nói: “Mây tía ám hiệu?”
“Mây tía ám hiệu?” Lục Lâm Trạch nhìn mảng mây tía như triều dâng phía chân trời.
“Ừ.” Thẩm Tam Xuyên rời khỏi vòng tay Lục Lâm Trạch, khẽ nhíu mày nói, “Xem ra năm nhánh Thần Phong gặp phải biến cố lớn rồi. Chỉ khi nào khẩn cấp quá, họ mới dùng mây tía ám hiệu để triệu hồi tất cả những người đứng đầu năm nhánh Thần Phong về bàn luận.”
Anh chàng ngoái lại nhìn Lục Lâm Trạch: “Ta phải về năm nhánh Thần Phong ngay.”
“Gấp vậy cơ à?”
“Đúng vậy, thấy mây tía ám hiệu, thì bất kể đang ở đâu cũng phải lập tức quay về điện Thánh của năm nhánh để tham gia đại hội. Ta là Chưởng môn Ải Phong Nguyệt, sao lại không có mặt cho được.”
“Đệ đưa huynh về!”
Thẩm Tam Xuyên cười nói: “Ta cưỡi kiếm bay nhanh lắm, vả lại với thân phận bây giờ của đệ, làm sao đệ có thể xuất hiện ở điện Thánh của năm nhánh?”
“Nhưng mà…” Hắn túm chặt vạt áo Thẩm Tam Xuyên, không ngờ sư huynh lại phải rời xa mình nhanh thế này, quả thực lưu luyến quá.
“Đừng trẻ con thế, sau này chúng ta còn rất nhiều tháng ngày bên nhau mà, hà tất phải sốt sắng nhất thời?” Thẩm Tam Xuyên gỡ những ngón tay đang túm áo mình của Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-nao-ma-ton-su-de-cung-tha-thinh-toi/1159765/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.