Hiện tại là giờ cao điểm tan ca, trên đường 69 giống như là thịt người ép lấy thịt người, lên được xe phải xem vận may cùng với việc có thể nhét thêm người được nữa không, xuống xe thì chỉ có thể thuần túy dựa vào vận may.
“Anh rể, đông người quá, chúng ta quay lại ha?” Tiểu Kiệt nhìn thấy cái đống này, có chút không dám lên xe.
“Sợ cái gì, anh rểởđây, anh rể sẽ che chắn cho em không có chuyện gì.” Ta ôm lấy vai em ấy, theo dòng người đông đúc lên xe.
Tài xế liều mạng thét to vào trong vào trong, bên trong còn rất trống. Thế nhưng mọi người vẫn cứ phí sức trâu bò chen chúc nhau đứng ở giữa, cứ ngu ngốc như vậy, cho nên ngay cả khoảng không để cửđộng cũng không có.
Nhưng mà, đây cũng chính làđiều mà ta mong muốn, ta bảo vệ Tiểu Kiệt trong vòng tay, một tay khác thì giữ lấy tay vịn trên xe, kỳ thực trong tình huống như vậy, xung quanh đều là người chen chúc lẫn nhau, cho dù ta không giữ thì cũng sẽ không ngã, cũng không ai căn bản chúýđến hành động của ta.
“Đứng vững không cục cưng?” Xung quanh quáồn ào, ta chỉ có thể cúi đầu mà cắn tai em ấy nói.
“Dạ, đứng vững. A… Anh rể anh làm gì vậy?” Thân thể Tiểu Kiệt thoáng cái cứng ngắc, bởi vì em ấy phát hiện, cái tay vốn đang ôm em ấy, vói vào bên trong áo sơmi đồng phục của em ấy, đang nhẹ nhè chút chút vân vêđầu ti nhỏ béđáng yêu của em ấy.
Ta vẫn nhớ rõ ràng hai tiểu anh đào đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-dem-dem-dieu-giao-em-vo/516999/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.