Lâm Trĩ Thuỷ nằm úp trên chiếc giường lớn bằng nhung đen trong phòng ngủ chính, mái tóc đen óng rũ rượi dính chặt vào cổ và bả vai, đôi chân cong nhẹ run rẩy, mắt khép chặt nhưng thi thoảng cũng khẽ rung lên, như có điều gì sắp tuôn trào, rồi từng giọt nước mắt nhẹ nhàng trào ra từ khóe mắt đỏ ửng.
Bỗng ánh đèn bàn bên cạnh được bật lên, ánh sáng vàng nhạt tràn ngập khắp cơ thể cô. Phía trên, vẻ mặt Ninh Thương Vũ nghiêm túc cúi nhìn, tay cầm chiếc khăn ướt lau đi những vệt nước còn sót lại trên làn da đã gần khô, từng cử động nhẹ nhàng mang theo mùi thông đặc trưng thoảng qua.
Mùi hương ấy, như có tác dụng thôi miên cảm xúc.
Lâm Trĩ Thuỷ khép người lại, không kiềm được mở mắt, giọng nhỏ nhẹ: “Anh đều không…” lời còn dở dang.
Cô như một kẻ ngây thơ thuần khiết, thắc mắc điều đã quẩn quanh trong lòng bấy lâu. Thực tế, đúng vậy, tất cả những hiểu biết về mặt si.nh lý mà cô có được đều bắt nguồn từ người đàn ông này – Ninh Thương Vũ.
Chính vì vậy, cô mới dám hỏi một cách thẳng thắn, ánh mắt mơ màng trượt về phía chiếc quần âu đã được anh mặc lại chỉnh tề, lớp vải lụa sang trọng khéo léo giấu đi sự thô ráp của thứ kia, chỉ để lại đường nét sắc sảo, thon gọn đầy uy lực.
Cô khẽ mở lời, rồi tiếp câu sau thầm thì qua đôi môi mềm mại, không kịp trách móc anh đã kéo dài bao lâu.
Đột nhiên, cánh cửa phòng ngủ dày nặng đóng kín bỗng bị gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2793679/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.