Tuyến truyện IF: Giấc mơ ướt át
Ngay hôm đó, Lâm Trĩ Thủy đưa mẹ con Bùi Quan Nhược – vốn có thân phận đáng thương – lên chiếc chuyên cơ riêng của Ninh Thương Vũ, cùng anh trở về địa phận Tứ Thành.
Ở nơi này, giới quyền quý hiển hách không phải là chỗ nhà họ Bùi ở Thâm Thành có thể tùy tiện đắc tội.
Suốt dọc đường, Bùi Quan Nhược như đang trong giấc mơ, mãi đến khi thực sự đặt chân vào khu nhà cổ trang nghiêm của gia tộc nhà họ Ninh, cô mới bàng hoàng nhận ra cái cảm giác ẩm ướt thấm sâu tận xương tủy của những ngày mưa dài cuối cùng cũng bị bầu không khí nóng rực nơi đây xua tan.
Tại nơi này, dù thân phận con riêng của cô vẫn chẳng thể đường hoàng bước lên vũ đài lớn, nhưng cô cũng không còn phải giống như nhành tơ hồng bị Bùi Dận chôn vùi ở góc vườn sau, đến khi nở rộ liền bị thô bạo ngắt xuống, chỉ để làm thứ phụ kiện rẻ tiền cài nơi cổ áo những người đàn ông ở trung tâm quyền lực thương trường, thứ mà có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Ninh Thương Vũ không trực tiếp quản chuyện của cô, mà đích danh giao lại cho một người em họ thuộc hàng chữ “Vũ” trong gia tộc sắp xếp chỗ ở.
“Bùi Quan Nhược?”
Giữa trưa nắng rực, một giọng nói trong trẻo trầm thấp vang lên từ phía trên bên phải. Theo tiếng gọi, Bùi Quan Nhược hơi ngẩng đầu, thấy Ninh Duy Vũ đứng trên lan can đá cẩm thạch cong, tầm mắt cao hơn hẳn cô. Ngón tay thon dài của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngay-nho-mong-kim-hoa/2855080/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.