Diệp Thanh Hân lái xe về Bắc Ngoại, dọc đường đi anh liều mình đánh bạo gọi cho Bạch Sắt. Gọi vài cuộc nhưng không ai nhận điện.
Gọi thêm mấy lần nữa, rốt cục cũng có người nghe máy, là một giọng nữ, nhưng không phải là giọng của Bạch Sắt: "Alo! Là thầy Diệp phải không ạ?"
Xung quanh rất ồn, nữ có nam có, không thể nghe rõ đầu dây bên kia nói chuyện.
Diệp Thanh Hân vội trả lời: "Đúng! Là tôi. Cho hỏi Bạch Sắt có ở đó không?"
"À! Bạch Sắt đang hát karaoke cùng bọn em đây, bạn ấy say quá, gọi không dậy được..."
Chương Lan dứt lời, Diệp Thanh Hân im lặng.
Trễ hẹn là do anh không đúng ... nhưng cô bé này đâu phải vậy rồi ném anh ra đằng sau tìm cuộc vui khác Diệp Thanh Hân âm thầm gào lên đau xót.
Cho dù cách một tầng microphone, nhưng Chương Lan vẫn có thể cảm nhận được khí áp đầu dây bên kia tương đối thấp. Cô ta thầm trách mình ... Tự nhiên nhận cuộc gọi này, thật sự không sáng suốt!
Nhưng ai bảo điện thoại cứ reo mãi không ngừng, bỏ mặc làm sao được.
Chương Lan ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, dốc toàn lực nghĩ kế vẹn toàn, mấy giây sau cô ta nịnh hót: "À! Thầy Diệp .... Bọn em ở đang ở Tiền Cự, thầy đến đây có được không ạ?"
Hai giây sau, Diệp Thanh Hân lên tiếng, ngữ khí dịu dàng: "Vậy bây giờ tôi đến đó, nhờ em coi chừng Bạch Sắt một chút."
"Không thành vấn đề! Không thành vấn đề! Bọn em đợi thầy!" Chương Lan thở phào nhẹ nhõm, không ngờ cô ta có lúc lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngo-cho-doi/579781/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.