Ngày hôm sau, Diệp Thanh Hân đề nghị đi ăn món Âu. Khách theo chủ dĩ nhiên Bạch Sắt không thể có ý kiến.
Bạch Sắt chỉ nghĩ đơn giản 'món Âu' tức là mấy cửa hàng thức ăn nhanh ngoài cổng trường như Pizza Hut, ai ngờ Diệp Thanh Hân lấy xe đến đón cô, đến khi cô định thần lại thì xe cũng đã đến trước cổng International Trade Plaza.
Nơi này chẳng có tiệm ăn nào là rẻ, không dưới hai ngàn tệ mà cũng chẳng đủ no. Sau khi ba mẹ Bạch Sắt ly hôn, để bù đắp tình thương cho cô nên thường hay đưa cô đến những nơi tốt nhất, sang nhất, bao gồm cả khu này. Bạch Sắt thấy ở đây ngắm phong cảnh là tuyệt nhất, các món ăn cũng không tệ, chỉ là giá quá cao mà thôi.
Bạch Sắt hỏi thầm: "Thầy Diệp, chúng ta ăn ở đây sao? Chỗ này một phần bò beefsteak hơn trăm đồng đó ... Cắt cổ!"
"Em đã ăn ở nhà hàng trên tầng 79 rồi ư?" Diệp Thanh Hân nghiêng mặt sang hỏi cô.
"Tầng 79 em chưa ăn, em ăn ở nhà hàng khác." Bạch Sắt trả lời.
"Vậy là được rồi." Diệp Thanh Hân nở nụ cười, lộ má lúm đồng tiền nho nhỏ, "Nơi này rất tốt, ăn xong đưa em đi ngắm cảnh đêm. Chắc chắn em sẽ thích."
Lên đến nhà hàng ... Quả nhiên là một nơi rất tuyệt. Bốn phía đều là cửa kính sát sàn. Từ độ cao tầng 79 có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Bắc Kinh, Trường An đèn đường lấp lánh, cảnh đêm thật sự mê người. Ánh đèn trong nhà hang được thiết kế nhẹ dịu, rất thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngo-cho-doi/579793/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.