Sau khi đặt điện thoại xuống giường, Bạch Sắt tiếp tục lại nằm mê man. Ngủ chưa được bao lâu, cô mơ màng nghe điện thoại mình lại reo. Cô nheo mắt nhìn màn hình, Thầy Diệp.
Lẽ nào Bành Tĩnh Di không nói giúp cô sao? Bạch Sắt vội vàng nhận máy.
Vừa nhận điện, thanh âm Diệp Thanh Hân gấp gáp vang lên bên tai: "Bạch Sắt! Em bị sao?"
"À ... Hình như em bị viêm a-mi-đan, hơi sốt!" Bạch Sắt nói thật.
"Bệnh? Tại sao không nói với tôi?" Diệp Thanh Hân có vẻ tức giận.
"..." Bạch Sắt không biết trả lời sao cho đúng ... Thầy giáo cũng đâu phải cha mẹ, lại càng không phải bác sĩ, bị bệnh cũng phải báo cáo với thầy sao? Cô khó khăn giải thích: "Em cảm thấy không nghiêm trọng như ..."
Diệp Thanh Hân nhỏ giọng thở dài, sau đó hỏi: "Đi bệnh viện chưa?"
"A???" Bạch Sắt nuốt nước bọt, "Cái này ... cái này không cần đi bệnh viện ạ. Em thường hay bị, cứ chuyển mùa lại bị đau ..." Nói được vài câu, cổ họng cô lại đau đến đòi mạng, thanh âm càng ngày càng nhỏ.
"Được rồi! Em đừng nói nữa!" Diệp Thanh Hân cắt ngang lời cô: "Để tôi nói được rồi, em nghe được chỉ cần ừ một tiếng."
Bạch Sắt: "Vâng!"
"Em đang ở phòng ký túc sao?"
Bạch Sắt: "Vâng!"
"Tôi đưa em đi bệnh viện. Đến dưới lầu sẽ gọi cho em, em nhận được điện thoại thì đi xuống."
Bệnh viện???? Mình không muốn đi bệnh viện!!! Bạch Sắt khóc thầm: Tại sao chỉ được phép nói 'ừ'?
Cô cố gắng chống cự, nhịn đau lên tiếng: "Em không cần đi bệnh viện..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-ngo-cho-doi/579795/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.