Từ khi thân tộc ta c.h.ế.t trận, Lương Châu trở thành vùng đất vô chủ.
Triều đình và các nước chư hầu luôn thèm muốn miếng mồi béo bở này, nhưng vì e ngại một thế lực giang hồ nào đó gần Lương Châu, vậy nên vẫn chưa dám ra tay.
"Chỉ có ở bên cạnh cô mới là an toàn nhất. Rời khỏi hoàng huynh, ngươi còn có thể đi đâu?"
"Nhưng Thái tử phi sẽ không chấp nhận ta."
"Sở Tĩnh Đường ư? Nàng ta chỉ là một quân cờ, còn chưa đến lúc vứt bỏ mà thôi."
Đầu ngón tay mát lạnh của hắn ta cọ vào môi ta: "Hoàng huynh hứa với ngươi, đời này chỉ yêu mình A Vũ mà thôi."
"Ngươi cứ yên tâm ở đây, nàng ta không tìm ra ngươi đâu."
Thật vậy sao?
11
Hoàng huynh không biết, rượu mà Sở Tĩnh Đường đưa tới trong hôn yến, bên trong không phải thuốc, mà là cổ.
Vừa uống vào ta đã biết, nhưng vẫn uống một cách không hề để tâm.
Nàng ta muốn khống chế ta, vậy nên cứ ba ngày lại thúc giục một lần.
Lúc đó có Thẩm Dực Thanh ở bên, tử cổ phát huy tác dụng kích tình rồi liền yên ắng.
Còn bây giờ, ta đã toát mồ hôi lạnh mà chịu đựng bảy ngày.
Mẫu cổ trong tay Sở Tĩnh Đường đã cảm nhận được điều bất thường, nôn nóng bất an đi lung tung.
Ngày hôm đó, cuối cùng nàng ta cũng sinh nghi, mở hộp cổ thả mẫu cổ ra.
Mẫu cổ chui vào thư phòng Đông cung, rồi chui qua khe hở vào mật thất.
Tử cổ trong cơ thể ta lập tức có cảm ứng, bò ra khỏi người.
"Bụp"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thai-tu-thanh-hon-ta-nhao-vao-long-thu-phu-dai-nhan/1688432/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.