Trong lòng ta khẽ cười nhạt, lần đầu gặp ta, ta đã ăn mặc và cư xử như thế này rồi. Chỉ là sau này để bà ta ít lấy những chuyện vụn vặt này làm phiền Thái tử, ta mới giả vờ ngoan ngoãn. Mà bà ta càng đắc ý, tưởng rằng mình uy nghi lắm, càng táo tợn dạy dỗ mắng mỏ ta.
Ta chịu đựng tất cả, chỉ sợ làm phiền lòng Thái tử hoàng huynh tôn quý kia dù chỉ một chút.
Giờ đây, tất cả đều không còn quan trọng nữa.
"Đã biết ta bẩm sinh có tính xấu khó sửa, sao mẫu hậu còn tự chuốc lấy phiền não làm gì?" Ta xoay nhẹ tay áo, thong thả ngồi xuống ghế gỗ hoa lê.
"Kinh thành không phải quê hương của ta, ta cũng không thể trở thành người tinh tế, hiểu lễ nghĩa được. Trước kia ta chiều theo mẫu hậu chơi trò bày vẽ uy nghi, giờ ta thấy chán rồi, không muốn chơi nữa. Bệ hạ đã từng nói rằng ngài ấy cho phép ta được tự do trong cung, chắc người cũng không muốn mang tiếng là khắc nghiệt đâu nhỉ?"
"Hơn nữa, không phải người có bạn chơi mới rồi sao? Có người chủ động nịnh bợ người, người cứ dùng họ mà thị uy, chắc hẳn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều."
Sắc mặt Thái tử phi trắng bệch, đoán rằng mấy ngày nay nàng ta cũng đã nếm trải bản lĩnh của Hoàng hậu rồi.
Oán phụ được thâm cung bồi đắp, trước mặt nhi tử và trượng phu không có tiếng nói, đương nhiên phải tìm một mục tiêu dễ bắt nạt để tiêu khiển giày vò.
Trước khi Thái tử phi về làm dâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thai-tu-thanh-hon-ta-nhao-vao-long-thu-phu-dai-nhan/1688437/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.