Đại tỷ nghe xong cũng vui vẻ cười tươi: “Chúng ta làm món đồ này đặt ở trong phòng khẳng định đẹp, đúng là chẳng ai ngờ được cái này lại là làm từ vải vụn bỏ đi.
Sau khi làm xong chúng ta giữ lại một cái mới được.” rồi nhìn về phía mẫu thân.
“Được, cái này vốn là không tốn tiền, muốn giữ bao nhiêu cũng được, một bao lớn như vậy khẳng định có thể làm ra không ít.”
“Dạ, nương, hiện tại chúng con đi phân loại vải.” Đại tỷ vô cùng kích động đi đến bên bao vải muốn bắt đầu làm việc.
“Đại tỷ, bây giờ là buổi tối, người xưa nói dưới ánh đèn khó phân biệt màu.
Tuy rằng câu này dùng cho ngọc thạch, nhưng màu sắc của nguyên liệu vải vóc cũng sẽ không rõ giống như vậy thôi, còn phí dầu thắp đèn, không bằng chúng ta chờ đến ban ngày rồi lại phân loại cũng không muộn.
Phân loại xong, buổi tối chúng ta lại may thì tốt hơn, tỷ thấy được không?.” Cận Nương vội cười nói với Quỳnh Nương.
“Đúng nhỉ, tỷ vui quá nên mới nghĩ nhanh chóng làm ra, vậy ban ngày chúng ta sẽ phân loại.” Nói xong mới thả vải trong tay trở về, quay lại ngồi xuống nói: “Vậy Nhị muội, muội nói xem vải này còn có thể làm gì nữa?”
“Muội nghĩ chúng ta chọn ra nguyên liệu vải tốt, rồi lại mua thêm một ít bông tốt nữa, dùng hai thứ này may thành đệm ngồi, đệm dựa, gối dựa … thứ đồ vật này nhà giàu sẽ thường dùng.
Nương, con nghĩ may xong vẫn nên cầm đến tiệm quần áo Trầm Kí thử xem, nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngay-thang-nao-nhiet-cua-tieu-dia-chu/1033497/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.